Trụy Lạc

Chương 206



Lục Tây Kiêu không phải người am hiểu bày tỏ lòng mình với người ngoài, lúc nãy, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ngoài giọt nước mắt mà chỉ mình Chu Vãn biết, người khác không nhìn ra cảm xúc của anh ngoại trừ sự hạnh phúc bên ngoài.

 

Nhưng thật ra thì lúc ấy, vui vẻ chỉ là một phần rất nhỏ.

 

Nhiều hơn chính là khổ tận cam lai, sự cảm động và vui mừng khi mây đen gặp trăng sáng, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, đến giờ phút này, cuối cùng mới bộc phát ra.

 

“Cảm ơn em.” Lục Tây Kiêu thấp giọng nói.

 

Chu Vãn vỗ nhẹ lưng của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh đã nói rồi mà.”

 

Lục Tây Kiêu lại vùi đầu vào cổ cô: “Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng có nhà rồi.”

 

Chu Vãn khẽ giật mình.

 

Trong mũi đột nhiên trào lên sự chua xót.

 

“Ừm.” Cô cũng ôm chặt lấy Lục Tây Kiêu: “Chúng ta có nhà rồi.”

 

———

 

Chớp mắt cái đã đến cuối năm.

 

Hai người cùng nhau quay về thành phố Bình Xuyên.

 

Khi máy bay đáp xuống là buổi tối, sáng sớm hôm sau, hai người liền xuất phát đến nghĩa trang.

 

Trời mưa lác đác, Lục Tây Kiêu che ô đi vào cùng Chu Vãn.

 

Lúc bà nội mất, Chu Vãn chôn bà và bố cô trong cùng một nghĩa trang, gần như đã dùng hết tất cả vốn liếng trong tay lúc đó, cũng may nghĩa trang này được bao bọc bởi núi và sông, cảnh vật xung quanh rất đẹp, còn có người phụ trách quét dọn.

 

Nhiều năm qua, cô vừa đến là vội vàng kiếm tiền, mỗi ngày đều bận từ sáng sớm đến tối muộn, không có thời gian; mà quan trọng hơn chính là bởi cô không dám về. Trước đây cô bướng bỉnh, không thể tha thứ cho bản thân, cũng cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp bà nội và bố.

 

Cho đến bây giờ, cuối cùng cô cũng dám thẳng thắn đứng ở đây.

 

Chu Vãn nhìn gương mặt quen thuộc trên bia mộ, vành mắt ẩm ướt.

 

“Bố, bà nội, con đến rồi.” Khoé mắt cô rất đỏ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của hai người trên tấm ảnh: “Con xin lỗi… Mấy năm nay con đã khiến hai người nhọc lòng rồi.”

 

Lục Tây Kiêu nắm chặt tay cô.

 

“Bây giờ con sống rất tốt, hai người yên tâm đi, con đã tìm được công việc mà mình yêu, cũng dần trở thành dáng vẻ mà mình thích, đã tha thứ cho con người trước đây của mình.” Chu Vãn nhẹ giọng nói: “Hơn nữa, con cũng đã tìm được người con yêu rồi.”

 

Người mà con tin tưởng, muốn sống chung cả đời.

 

“Sau con sẽ không khiến hai người thất vọng nữa đâu.” Chu Vãn nói: “Con sẽ sống thật tốt, làm những gì con cho là đúng, con sẽ khiến cho hai người tự hào vì con.”

 

Nói ra những lời này, Chu Vãn chợt nhớ đến trước đây, lúc bố cô còn sống.

 

Khi đó, thành tích của cô rất tốt, hầu như lần nào kiểm tra cũng được 100 điểm, mỗi năm đều được rất nhiều giấy khen, bố cô đều dán ngay ngắn những giấy khen đó lên trên tường.

 

Lúc nào bố cũng ôm cô và nói, Vãn Vãn chính là niềm tự của bố.

 

“Chú, bà nội.” Lục Tây Kiêu thấp giọng nói.

 

Chu Vãn dừng lại, nghiêng đầu.

 

Ánh mắt của người đàn ông nghiêm túc nhìn tấm ảnh trên bia mộ, đường nét sườn mặt sắc bén, trầm tĩnh lại dịu dàng: “Con là bạn trai của Chu Vãn, con tên là Lục Tây Kiêu, sang năm chúng con sẽ kết hôn, hai người yên tâm, ngày tháng sau này, chỉ cần có con ở đây, Vãn Vãn sẽ không phải chịu đau khổ nữa.”

 

Từ trước đến nay, anh nói được thì làm được.

 

Lục Tây Kiêu thời niên thiếu có lẽ sẽ không nắm chắc được những lời như vậy, nhưng đến bây giờ, cuối cùng anh cũng có sự tự tin để nói ra câu này, ngay cả lông mày và ánh mắt cũng lộ ra vài phần khí chất đường hoàng tuỳ tiện của thiếu niên.

 

“Con sẽ mãi mãi ở bên cô ấy.”

 

Lục Tây Kiêu thời niên thiếu đã từng chứng kiến sinh ly tử biệt, nhìn thấy tranh giành cấu xé lẫn nhau, không muốn dùng từ “mãi mãi” để định nghĩa bất kỳ một mối quan hệ nào. Chỉ có hai lần anh nhắc đến từ này.

 

Một lần là vào đêm tuyết năm ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy, nếu như mỗi ngày sau này đều có Chu Vãn ở bên, dường như cũng không tệ, vậy là anh nói, sau này năm mới mỗi năm, em hãy đón với anh nhé.

 

Một lần là hiện tại.

 

Anh sẽ mãi mãi ở bên cô.

 

Từ năm tháng anh còn khinh cuồng đến năm tháng già nua, anh sẽ mãi mãi ở bên em.

 

Đến chết cũng không thay đổi.

 

———

 

Sau khi rời đi, Chu Vãn liền đi theo Lục Tây Kiêu thăm mẹ của anh.

 

Lúc còn đi học, cô đã từng thấy ảnh của mẹ Lục Tây Kiêu trong nhà anh, là một người phụ nữ đẹp, rất dịu dàng, rất có khí chất, lông mày rất giống Lục Tây Kiêu.

 

Chỉ là nhiều năm không gặp, dáng vẻ của mẹ anh trong ấn tượng của cô đã dần phai nhạt ít nhiều.

 

Cho đến giờ khắc này.

 

Chu Vãn lại một lần nữa nhìn thấy bức ảnh của bà, khuôn mặt của bà.

 

Hồi ức đã qua thoáng hiện lên trong đầu.

 

Cô nhớ lần đầu tiên đến nhà Lục Tây Kiêu, cảnh tượng lúc nhìn thấy bức ảnh của mẹ anh.

 

Lục Tây Kiêu khom lưng, đặt bó hoa bách hợp vừa mua khi nãy trước bia mộ, nhẹ nhàng nói: “Hoa mà mẹ thích.”

 

Thật ra anh cũng không biết nên nói gì với Thẩm Lam, bà đi sớm quá, anh cũng không còn nhớ rõ những ký ức trong quá khứ nữa, ký ức về khuôn mặt của bà cũng chỉ là bộ dáng trong bức ảnh.

 

Có lẽ cũng liên quan đến việc con trai không biết nói gì với bố mẹ khi lớn lên.

 

“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng hỏi: “Dì ấy thích hoa bách hợp lắm à?”

 

“Ừm.”

 

Đây là phần ít về bà mà Lục Tây Kiêu vẫn còn nhớ rõ: “Trước kia trong nhà vẫn luôn trồng rất nhiều hoa bách hợp, chẳng qua về sau, em gái anh dị ứng với phấn hoa, sau khi em ấy sinh ra, trong nhà cũng không còn trồng hoa bách hợp nữa.”

 

“Đợi sau khi trở về thành phố B, chúng ta cũng trồng một ít hoa bách hợp nhé.”

 

Lục Tây Kiêu ngừng lại.

 

“Mẹ của anh thích hoa bách hợp như vậy, chúng ta trồng một ít ở trong phòng, có lẽ bà ấy sẽ vào trong giấc mơ của anh để gặp anh.”

 

Chu Vãn nghiêng đầu, ngửa mặt lên, lầm bầm nói: “A Kiêu của chúng ta cũng nhớ mẹ lắm.”

 

Yết hầu Lục Tây Kiêu trượt lên trượt xuống.

 

Hình như Chu Vãn chưa từng gọi A Kiêu như vậy.

 

Mà khoảnh khắc này, giọng nói của cô rất mực dịu dàng, như một đôi tay mềm mại, m0n trớn những cảm xúc đè nén trong đáy lòng anh.

 

“Chỉ là bà ấy nhất thời không tìm thấy anh, giống như trước kia vậy, bà ấy mắc bệnh, không biết phải yêu thương anh thế nào.”

 

Chu Vãn nhẹ nhàng nói: “Đợi chúng ta trồng hoa bách hợp, mùa xuân năm sau hoa nở, mẹ anh ngửi thấy được hương hoa sẽ vào trong giấc mơ gặp anh.”

 

Anh có thể gặp lại mẹ rồi.

 

Lần này bà ấy nhất định sẽ nói với anh rằng, bà ấy cũng yêu anh.

 

Giống như em vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner