Đoạn 37
Thiên Lam lắc đầu:
– Em không hôn chú đâu.
-Vậy em không yêu tôi.
Đức Cường vừa dứt câu hành động nhấp sâu hơn. Anh nhấn giọng:
-Tôi hỏi em lần nữa, em có yêu tôi thật lòng không?
Khuôn mặt Thiên Lam nhăn nhó, không nghĩ chú lại mạnh bạo hơn, cô sắp không chịu nổi nữa, cô đưa tay vòng qua cổ chú, đôi môi cô hôn lấy đôi môi của chú. Rồi lắp bắp nói:
-Em yêu chú.
Đức Cường khẽ cười rồi ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng hôn không rời. Khi thấy Thiên Lam đã mệt anh dừng lại, anh vòng ôm cô vào lòng, anh thì thầm bên tai:
-Thiên Lam, anh yêu em.
Thiên Lam mệt lã người nằm im không nhúc nhích, nghe chú nói yêu cô làm cô bừng tỉnh, cô mở mắt ra.
-Chú nói yêu em là thật hay đùa?
Khuôn mặt Đức Cường nghiêm nghị
-Em nhìn anh có trông giống nói dối không hả Thiên Lam.
-Nhưng em….
Đức Cường cúi xuông hôn bờ môi.
-Không có nhưng nhị gì hết, lúc nãy em đã nói yêu anh.
-Nhưng lúc đó chú làm em đau và bắt ép nên em….
-Anh đã ghi âm lại những gì em nói, có cần anh mở lại cho nghe không?
-Chú…..
Đức Cường lại cúi xuống hôn tiếp làm Thiên Lam kịp phản kháng.
-Sao chú cứ hôn em hoài vậy?
-Em hãy gọi anh, không được gọi chú nữa, em gọi chú, anh sẽ hôn em, ngay lúc có người anh vẫn hôn.
-Chú không sợ mọi người nói sao?
Đức Cường cúi xuống tiếp, lần này Thiên Lam nhanh miệng.
-Anh đừng hôn em nữa.
– Đó, như thế được không? Anh không hôn nhưng anh làm chuyện khác được không nhỉ?
Thiên Lam lắc đầu:
-Không? Em không muốn, em mệt rồi.
Đức Cường bật cười:
-Lúc nãy khuôn mặt em rất là…. Mà thôi em nhắm mắt ngủ đi lại sức, mai anh đưa em đi chơi.
-Nhưng em….
Đức Cường hôn lên trán Thiên Lam.
-Ngoan, ngủ đi, em cò cựa quậy là thằng nhỏ nó hoạt động nữa đấy.
Thiên Lam im bặt không dám nhúc nhích nữa, cô không tin hôm nay chú nói yêu cô thật lòng, cô muốn nghe chú nói yêu cô từ khi nào? Cô ngước lên thấy chú nhắm mắt nhưng cô vẫn hỏi:
-Anh ơi..
-Chưa ngủ sao?
-Em chưa? Em muốn hỏi một chuyện?
-Em nói đi, anh nghe.
-Anh yêu em từ khi nào? Anh toàn gắt gỏng la mắng em thôi à.
Đức Cường khẽ cười:
-Anh để ý em từ 3 năm trước, lúc đó em còn đi học nên anh giấu trong lòng, đợi em lớn tí nữa anh ngỏ lời nhưng anh đã chậm một bước, khi anh tới muốn gặp em ngày hôm đó nhưng thấy em đã đồng ý làm người yêu Trọng Nghĩa, anh đành chôn giấu tình cảm giành em tới tận bây giờ. Anh mà biết con người Trọng Nghĩa như thế anh sẽ không cho em quen đâu.
Thiên Lam bất ngờ khi chú nói đã thích cô từ 3 năm trước, cô ngập ngừng rồi nói:
-Em không nghĩ lúc đó anh để ý vì em làm gì cũng không vừa mắt anh, thậm chí đi xe cũng ép em đi. Làm gì cũng không vừa ý, em tưởng anh ghét em, trông khi Trọng Nghĩa quan tâm em bảo vệ em.
-Vậy em không nhớ những lần Hiền Đào gây khó dễ ở trường, bạn bè bắt nạt em ai giải quyết, em nghĩ là Trọng Nghĩa phải không?
Thiên Lam nghe chú nói vậy không khỏi thắc mắc:
-Sao anh biết bạn bè bắt nạt em. Vậy là anh đã đứng sau cho mấy người đó chuyển trường
Đức Cường cau mày đáp:
-Vậy em nghĩ là Trọng Nghĩa có thể cho mấy người đó chuyển trường mà không phải là anh.
-Tại lúc đó Trọng Nghĩa đều ở bên em, anh lại chuyển ra ngoài sống nên em.
-Anh chuyển ra ngoài nhưng mọi hoạt động của em, anh đều nằm bắt hết. Em còn gì hỏi nữa không?
-Vậy sao lúc trước anh không nói với em, mà cho em vay tiền để ép buộc em làm vợ anh.
Đức Cường búng vào mũi Thiên Lam một cách nuông chiều:
-Một người vừa thất tình vì trai cắm sừng thì có chịu lấy chồng nữa không? Thôi em mệt nhắm mắt ngủ đi, khi khác rồi hỏi.
Thiên Lam gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Đức Cường, cô không nghĩ mọi chuyện đến quá nhanh nhưng lại khi say anh mới tỏ tình, cô lại hỏi:
-Sao lúc em tỉnh anh không tỏ tình mà đợi lúc em say rượu, anh bắt ép em, vậy là anh để em uống để anh nói phải không?
Đức Cường gật đầu:
-Đúng, chỉ khi say mới nói thật, còn lúc tỉnh em luôn làm trái ý anh, anh kêu em ngồi cùng anh vậy mà em lại xuống ngồi với Hoàng Minh, còn tựa vào vai ngủ nữa, biết anh khó chịu lắm không? Em còn để Tường Vy ngồi cạnh anh, em không biết Tường Vy đang để ý tới anh hả.
Thiên Lam chớp chớp mắt :
-Sao anh biết Tường Vy để tới anh.
-Em ngốc lắm. Ai nhìn vào cũng biết mỗi mình em là không biết, em cứ như thế nên Trọng Nghĩa quay qua yêu bạn thân em thấy không?
Thiên Lam phụng phịu nói:
-Sao anh cứ nhắc hoài chuyện cũ. Em không muốn nhắc tới Trọng Nghĩa nữa, nhưng cũng giống anh thôi, khi xưa bị cắm sừng như thế mà không biết, em nhìn thấy Hiền Đào qua lại với người đàn ông đó từ lúc vào học, vậy mà anh có biết đâu.
Đức Cường cau mày nhìn Thiên Lam.
-Vậy là em biết không nói với anh.
-Lúc đó không có bằng chứng em không nói được, Hiền Đào đe dọa em, với sau này em có bằng chừng rồi còn gì?
Đức Cường bật dậy, anh vòng qua người Thiên Lam. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi Thiên Lam, làm cô giãy dụa.
-Anh thả em ra.
-Anh không thả? Lần này anh sẽ phạt em, biết mà không nói.
-Em….
Đức Cường cúi xuống hôn lên đôi môi Thiên Lam, hai người tiếp tục một lần nữa trong căn phòng tối.
———————
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mở mắt ra thấy Đức Cường đang ôm chặt cô ngủ, nhớ lại đêm qua làm cô cảm thấy ngại ngùng, lần này cô và anh đã chính thức là vợ chồng, không còn là hợp đồng nữa. Người làm trái tim cô rung động, cô mong anh sẽ yêu thương cô thật lòng, cô cúi xuống hôn má anh thì đột nhiên ánh mắt anh mở ra làm cô giật mình, cô lúng túng ngồi dậy.
-Em tưởng anh chưa dậy?
-Vậy em định làm gì? Muốn hôn trộm anh phải không? Anh dậy rồi, em hôn anh đi.
Thiên Lam lắc đầu chối:
-Anh lại nghĩ vậy, em không có.
-Em đừng chối, anh tỉnh lúc nãy rồi nhưng để xem em muốn làm gì? Nghiện anh rồi phải không?
-Anh đừng nói tào lao. Anh dậy đi mọi người chắc dậy rồi đó.
-Khuôn mặt em đã nói lên tất cả, nghiện đừng ngại chỉ có anh ở đây thôi, bây giờ anh nguyện dân hiến cho em, giờ còn sớm mọi người chưa dậy đâu, hay chúng ta tập thể dục cho khỏe.
Thiên Lam nghe Đức Cường nói vậy liền đứng lên:
-Anh vừa phải thôi, anh muốn tập thể dục thì tập một mình đi, em về phòng em đây.
-Nhưng cậu nhỏ của anh tập thể dục khi có em bên cạnh nó mới vương cao được.
Thiên Lam đỏ mặt nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa ngó nghiêng xem có ai không rồi liền chạy về phòng, vào trong cô thở hỗn hển vì mệt. Cả đêm Đức Cường hành cô không cho cô ngủ, giờ còn phải dậy sớm nữa. Cô nhanh chóng đi tới vali lấy đồ đi vào trong nhà tắm. Xong xuôi cô trang điểm chứ những vết hôn Đức Cường còn hằn trên cổ cô, sau này nhất định cô không uống nữa chứ không Đức Cường lại cơ hội ăn thịt cô lúc nào không hay, vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô nghĩ anh tới nên cô mở cửa ra nói:
-Anh xong rồi à.
-Sao đó chị, anh nào thế ạ.
Thiên Lam khựng lại khi thấy Tường Vy, cô cười:
-À. Chị tưởng anh Hoàng Minh lên gọi mọi người xuống.
-Mọi người tập trung ở dưới rồi ạ. Em gọi điện thoại cho chị mà không thấy nghe máy nên em lên đây gọi luôn.
Lúc này Thiên Lam mới nhớ ra lúc nãy vội quá điện thoại để bên phòng Đức Cường mất rồi. Cô đang chuẩn bị đáp thì cánh cửa Đức Cường mở ra. Cô chuẩn bị hỏi thì anh đã lên tiếng:
-Điện thoại của em đây?
-Dạ em cảm ơn.
Tường Vy thắc mắc hỏi:
-Sao điện thoại chị Thiên Lam mà sếp cầm vậy ạ.
Thiên Lam bối rối đang định nói Đức Cường đáp:
-Tôi có cần giải thích với cô không?
-Dạ không phải tại hai người khác phòng sao sếp lại cầm nên em thắc mắc chứ em không có ý gì.
-Lần sau bớt hỏi lại.
Tường Vy cúi mặt lí nhí:
-Dạ.
Thiên Lam vội cắt ngang bầu không khí này, cô nói:
-Mọi người đang chờ, sếp với Tường Vy xuống dưới thôi ạ.
Tường Vy cũng thay đổi thái độ.
-Dạ. Em xuống trước đây.
Thấy Tường Vy đi rồi cô mới quay sang Đức Cường:
-Anh ghét Tường Vy lắm à.
-Anh không thích cũng không ghét, em cũng bớt thân với cô gái đó đấy. Không hiền như em nghĩ.
Thiên Lam gật đầu:
-Dạ. Em biết rồi ạ.
Đức Cường đi tới bên cạnh Thiên Lam, nắm lấy tay cô bước vào thang máy. Cả hai nói chuyện trong thang máy đột nhiên Đức Cường cúi xuống hôn vào môi Thiên Lam. Cả hai hôn nhau không rời cho đến khi cánh cửa mở ra.
-Sếp, hai người đang làm gì vậy?