Đoạn 41
Tường Vy ngập ngừng nhìn Thiên Lam một hồi ấp úng nói:
– Tại lúc đó em chỉ kịp lấy điện thoại của em ra, để gọi cho mọi người nên vẫn còn trên tay.
Thiên Lam mặc dù biết Tường Vy nói dối, nhưng nói ra cô ta sẽ chối, cô không nghĩ Tường Vy vừa thảo mai còn lươn lẹo nữa, cô không muốn vạch trần ngay lúc này, cô nói:
– May người không sao? Em cứ coi như của đi thay người đi. Thôi có gì lên thành phố chị mua sau cũng được.
Tường Vy đi tới chuẩn bị nắm tay Thiên Lam nhưng cô lùi lại làm cô ta có chút ngại. Cô biết nhưng giả vờ như không thấy, cô quay sang Đức Cường:
– Chúng ta đi ăn thôi ạ. Em đói lắm, cũng may em không sao chứ em mà bị tên đó hại thật em sẽ không tha cho tên khốn nạn đâu. Sống á.c trời sẽ trả báo anh nhỉ?
Đức Cường khẽ cười:
– Uhm. Sau đi đâu phải nói cho anh biết chứ con người ác độc quanh quẩn xung quanh không biết ai tốt ai xấu đâu.
Tuyết Minh hậm hực đi tới:
– Sếp nói thế là ý gì?
Đức Cường nhíu mày nói:
– Tôi có nói cô đâu mà giật mình, tôi dặn dò vợ tôi để biết phòng tránh, sau này ai hại đụng tới vợ tôi không tha đâu. Hai cô chuẩn bị xuống dưới đi ăn cùng mọi người đi, không ai chờ đâu.
Tuyết Minh tức đến đỏ mặt nhưng không nói lại được sếp, cô ta đi thẳng vào trong chỉ còn Tường Vy đứng đó. Cô ta giã lã cười:
– Dạ. Hai người không trách nhưng có gì lên thành phố em trả tiền lại ạ. Giờ em vào thay đồ đã ạ.
Đức Cường đáp:
– Sau này tránh xa vợ tôi là được, còn tiền tôi không thiếu nên không cần cô mua lại cho vợ tôi đâu.
Tường Vy cứng họng không nói nên lời, không hiểu vì sao Đức Cường lại ghét cô ta đến vậy, cô ta nhìn hai người đó rời đi trong lòng căm hận. Cô ta bước vào trong phong với gương mặt tức tối.
———-
Thiên Lam đi được vài bước, cô dừng lại:
– Anh nói thế, hai người đó sẽ ghét em hơn đó, sau này chạm mặt ở công ty sao anh.
– Họ không dám làm gì em lần nữa đâu, lần này đi chơi về anh sắp xếp em lên làm gần anh, anh sẽ không để ai bắt nạt em. Với em cũng nên bảo vệ mình, anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Để gặp chuyện hôm nay em sợ chưa.
Thiên Lam gật đầu:
– Em sợ rồi, từ nay em không để ai bắt nạt nữa. Em nhường nhịn nhưng họ không coi em ra gì cả. Em lầm đã tin tưởng họ.
– Em sáng mắt rồi à.
Thiên Lam cau mày nhìn Đức Cường:
– Vậy lâu giờ em mắt mờ à. Anh nói kỳ quá, chẳng là em cả nể thôi.
– Anh chỉ dặn dò vậy đó. Khi không có anh em tự bảo vệ mình là được. Giờ anh đói rồi mau đi ăn đi. Tối về ăn tiếp.
– Này, anh có thôi đi không hả?
Cả hai cười đùa rồi bước xuống chỗ mọi người đang đứng chờ, lát sau tập chung đầy đủ rồi cùng nhau đi ăn, không khí lúc này chỉ nghe tiếng nói của mọi người còn Tường Vy với Tuyết Minh im lặng.
Một lát sau tới nhà ăn uống, ai nấy tập trung ăn chứ cả buổi sáng đi cũng mệt rồi. Thiên Lam thấy anh ngồi chăm chú điện thoại, cô liền hỏi:
– Có chuyện gì à anh. Sáng giờ em thấy anh chăm chú vào điện thoại lắm ạ.
– Có chút việc tổng giám đốc vừa giao, chúng ta đi du lịch về sớm hơn dự kiến đó em.
– Vậy ạ. Không anh về trước đi, để mọi người chơi như dự định đi anh.
– Anh cũng định vậy đó. Nhưng chiều nay anh đưa em ra biển đã.
Thiên Lam lắc đầu:
– Nếu anh bận thì thôi, có dịp em đi cũng được ạ.
Đức Cường suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:
– Chắc anh về trước, em cũng chuẩn bị về cùng anh, chứ ở đây anh không yên tâm chút nào
Thiên Lam ngập ngừng một hồi cũng gật đầu, chứ ở đây cô không muốn giáp mặt hai con người mưu mô hại cô lúc nào không hay.
– Dạ. Em về cùng anh luôn.
– Uhm.
Đức Cường nói:
– Mọi người ăn xong cứ đến khách sạn ở chơi hai ba hôm rồi về. Tôi có công việc ở trên tổng gọi về không thể ở lại đây lâu được. Có gì có cậu Duy ở đây lo cho mọi người nha.
Mọi người nhốn nháo một hồi gật đầu đồng ý, chứ lâu lâu được bữa đi chơi lại về.
Đức Cường giải quyết xong đứng lên đi cùng Thiên Lam thì Tường Vy lên tiếng:
– Sếp với chị Lam về làm việc vậy cho em về cùng được không ạ, dù gì em cũng là nhân viên mới như chị Lam, ở lại đây chơi cũng không được ạ.
Đức Cường đáp:
-Cô cứ ở lại đây chơi. Công việc này tôi cần giải quyết nên phải về. Không cần cô về cùng chúng tôi đâu.
Tường Vy thấy sếp phũ phàng với mình, cô ta cúi gằm mặt xuống không dám nói thêm gì, mọi người thấy vậy quay qua hỏi Tường Vy.
Thiên Lam thấy sự giả tạo của Tường Vy làm cô cảm thấy buồn nôn, cô giờ không còn sự thương cảm với cô ta thêm một lần nữa. Cô nắm lấy tay Đức Cường đi ra ngoài bắt taxi cùng với anh đi lên xe còn ngoài ra Hoàng Minh cũng theo về nữa.
Về tới khách sạn cả ba lên lấy đồ rồi trả phòng rồi cùng nhau bắt xe trở về thành phố. Ngồi trên xe cô có chút mệt nên ngã vào lòng Đức Cường ngủ..
Mấy tiếng sau cũng tới thành phố trời cũng đã khuya, sau mấy tiếng ngồi xe cả ba đều mệt nhoài, Hoàng Minh cũng bắt xe khác về còn hai người bắt taxi gần đó trở về nhà vừa vào tới phòng đều nằm xuống, Thiên Lam tỉnh táo hơn vì lúc ở trên xe cô ngủ không biết gì, giờ nhìn anh nhắm chặt mắt, cô biết anh rất mệt nên cô ngồi dậy chuẩn bị đi ra ngoài về phòng mình ngủ thì bàn tay anh nắm lấy tay cô.
– Anh chưa ngủ sao?
– Anh sắp ngủ nhưng tại em đứng lên làm anh tỉnh giấc, muộn rồi nằm xuống ngủ đi, em định đi đâu nữa vậy?
– Em định qua bên phòng ngủ.
– Chúng ta đã là vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau, Thiên Lam hay chúng ta sản xuất em bé đi, mẹ anh muốn có cháu bế.
Thiên Lam nghe thế vội đẩy Đức Cường ra, cô đứng lên nói:
– Ngày nay đi xe em mệt, anh cũng mệt nữa, sức đâu mà anh muốn, em về phòng ngủ đây.
– Anh đâu nói hôm nay đâu, anh muốn ôm em ngủ thôi mà Thiên Lam.
Thiên Lam lắc đầu, cô nhanh chân chạy ra ngoài đi về phòng, chứ ở lại đó anh không để cô yên. Cô vội lấy đồ vào nhà tắm thay xong xuôi bước ra giường thấy thân hình cao lớn đang nằm ở trên đó. Chẳng phải cô đã khóa cửa phòng rồi mà, cô đi tới lay người anh.
– Anh về phòng nhanh, sao vào được trong này hả?
Đức Cường mở mắt ra:
– Em có khóa cửa đâu, anh mở cửa vào được mà. Em nằm xuống ngủ đi, anh thề không làm gì em đâu, có em bên cạnh anh mới ngủ được, giống như nghiện mùi hương của em rồi đó.
Gương mặt Thiên Lam đỏ lên, cô kéo tay anh lên:
– Anh qua phòng kia ngủ cho em.
– Không? Anh ngủ cùng em, anh không qua kia đâu.
– Anh già rồi, chứ có phải con nít đâu, nằm cạnh anh toàn suy nghĩ mấy chuyện đó.
Đức Cường bật cười:
– Anh đùa thôi, nằm xuống ngủ đi nào, anh mệt không còn sức nữa đâu. Em yên tâm chưa.
– Anh nói thật không? Chứ lúc nào anh cũng dọa em hết.
– Thật.
Đức Cường kéo Thiên Lam nằm xuống, anh ôm lấy cô vào lòng rồi cả hai nhắm mắt ngủ tới sáng.
——————–
Mấy ngày sau.
Kể từ ngày đi du lịch về hai người kia không còn cơ hội tiếp cận cô nữa, Đức Cường sắp xếp cô lên phòng làm gần anh, lúc đầu cũng nghe bàn tán xung quanh nhưng cô mặc kệ, công việc cô vẫn làm như bình thường chứ không ỷ vào mình là vợ của Đức Cường.
– Thiên Lam ơi, tối nay anh bận ra ngoài có chút việc, em ở nhà nhớ ăn uống đó.
Thiên Lam đang làm ngước lên thấy anh bên cạnh, cô gật đầu nói:
– Dạ. Vậy anh đi đi ạ, em tự về nhà cũng được ạ.
– Để anh đưa em về rồi anh đi cũng được.
Thiên Lam lắc đầu:
– Em tự đi được, anh cứ đi làm việc của anh đi.
– Uhm. Tối anh sẽ tranh thủ về sớm.
Sau khi Đức Cường đi, cô cũng sắp xếp giấy tờ gọn gàng rồi đứng lên đi về, vừa tới thang máy cô đụng mặt Tường Vy, cả hai bước vào trong đứng thì Tường Vy cất tiếng nói:
– Chị giận em hay sao vậy, từ khi đi chơi về chị không muốn nói chuyện với em nữa.
Thiên Lam mặc dù không muốn trả lời nhưng ở bên còn có người nên cô nói:
– Chị có giận em gì đâu, công việc nhiều nên chị hơi bận.
– Em xin lỗi. Ở công ty ngoài chị Tuyết Minh ra, em mỗi quen chị giờ chị lên chỗ sếp làm ở dưới này em buồn lắm luôn. Nếu chị không giận em, giờ em mời chị đi uống cà phê nói chuyện một lát được không chị.
Thiên Lam lắc đầu từ chối:
– Em làm gì phải xin lỗi chị hoài vậy, chị cũng không suy nghĩ mấy chuyện cũ nữa. Còn giờ chị bận phải về rồi, hẹn em khi khác nha.
Đúng lúc cánh cửa mở ra, cô nhanh chân bước thẳng ra ngoài bắt một chiếc taxi gần đó để về nhà.Thường ngày cả hai về cùng nhau trong nhà có tiếng cười đùa, nay một mình cô ở nhà, trong nhà yên tĩnh không một tiếng động. Cô đi vào trong lấy quần áo rồi đi tắm, xong xuôi đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn thì chuông điện thoại cô reo lên, nhìn vào số của bác Trang cô liền bắt máy:
– Cháu nghe đây bác.
– Thiên Lam à. Cháu đi làm về chưa?
– Dạ cháu về rồi ạ. Có chuyện gì không bác.
– Thiên Lam ơi. Lâu giờ lên đó cháu có gặp Thu Minh không cháu, mấy hôm trước nó gọi về đang làm ở quán hát nào đó. Hai hôm nay bác gọi sao nó không nghe, bác lo quá.
Thiên Lam liền hỏi:
-Bác đọc số điện thoại của Thu Minh cho cháu đi ạ.
Bà Trang thở dài:
-Thuê bao rồi cháu, giờ bác không biết phải làm sao nữa.
Chợt nhớ lúc trước Thu Minh có đi với Trọng Nghĩa, chắc anh ta biết Thu Minh đang ở đâu, cô liền trấn an bác Trang:
– Bác bình tĩnh đi ạ. Để cháu gọi cho người quen hỏi, lúc trước cháu gặp chị Thu Minh đi cùng.
Giọng bác Trang mừng rỡ.
– Cháu giúp bác với nha, có gì gọi cho bác.
– Dạ.
Tắt điện thoại của bác Trang xong, cô nhấn vào số của Trọng Nghĩa, cô hơi ngập ngừng có nên gọi cho anh ta không, nhưng sợ bác Trang lo lắng cô thở dài rồi bấm nút gọi.
– Thiên Lam hả em? Sao hôm nay lại gọi cho anh vậy.
Thiên Lam không muốn dài dòng, cô hỏi:
– Anh biết Thu Minh đang ở đâu không?
– Sao em lại hỏi cô ấy?
– Tôi cần gặp, mẹ chị ấy đang tìm, anh chỉ giúp tôi đi.
– Để anh qua đón em đi qua đó được không?
Thiên Lam nhất quyết không chịu, cô nói:
– Không? Anh chỉ cần nói địa chỉ cho tôi.
– Được, để anh gửi địa chỉ qua cho em.
Tắt điện thoại rồi cô nhận được tin nhắn Trọng Nghĩa cho, cô đứng dậy vào trong phòng thay đồ rồi lái xe thẳng tới địa chỉ , vừa tới nơi cô dừng xe lại. Rồi đi thẳng vào nhưng bảo vệ không cho cô vào, cô nói:
– Cho em vào có chút việc em ra liền.
– Không được, cô như thế này không được vào trong đâu.
– Chứ tôi phải như thế nào anh mới cho tôi vào, tôi cần gặp người quen làm ở đây.
– Cô muốn gặp ai.
– Chị ấy tên Thu Minh ạ
Bảo vệ lắc đầu:
– Giờ này không ai rảnh để gặp được đâu, cô về đi.
– Anh cho em vào gặp chị ấy một lát thôi.
– Tôi đã nói không được, về nhanh đi.
Thiên Lam nhất quyết không đi, cô níu tay bảo vệ năn nỉ, thì bảo vệ đẩy cô ra, làm cô té nhào ra sau. Đột nhiên có tiếng nói phía sau:
-Thiên Lam, em có làm sao không?