Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 15



Thiên Lam nghe thế cau mày nói:

-Tự nhiên chú kêu chia tay, chú có bị làm sao không vậy?

-Làm sao là làm sao? Tên đó không tốt như cô nghĩ đâu.

-Tốt hay không chuyện của em. Chú cũng giải thích với chị gái kia đi em không muốn bị hiểu lầm. Giờ chú đưa em tới bệnh viện đi.

-Tới rồi, xuống xe đi.

Cô nhìn ra ngoài thấy đã tới bệnh viện lúc nào không hay do chú nói làm cô không để ý bên ngoài, cô chuẩn bị mở cửa ra chú lên tiếng:

-Ngồi im đó.

-Em mở được mà.

-Hai tay bị thế mở kiểu gì, ngồi im đó nghe chưa.

Thiên Lam nhíu mày nhìn chú, người gì đâu thích ra lệnh người khác không biết, cánh cửa mở ra cô bước xuống rồi cùng chú đi thẳng vào trong, chú tận tình mở cửa cho cô vào được y tá sát trùng cô thấy đau rát làm cô nhăn mặt thấy đau đớn vô cùng, tự nhiên xui rủi ập tới thế này chứ, tay băng thế này làm sao có thể làm việc được đây, cô liền hỏi bác sĩ:

-Khi nào tháo ra được ạ.

-Vài ngày thôi. Nhưng giờ phải cẩn thận không nhiễm trùng, kêu chồng cô ra tính tiền đi.

Thiên Lam nghe vậy lắc đầu:

-Không phải…..

Đức Cường xen vào:

-Cảm ơn cô nhé. Giờ tôi đưa vợ về luôn được không?

Y tá cười:

-Cậu chăm vợ quá nhỉ? Thôi đưa vợ cậu ra tính tiền đi.

Đức Cường gật đầu rồi đưa tay đở Thiên Lam đứng lên, anh nói:

-Vợ đi theo anh về đi.

-Hả. Ai là vợ chú.

-Trước sau gì cũng vợ. Đi nhanh nào.

Thiên Lam không nghĩ tới tận đây chú còn kêu cô là vợ chú nữa chứ. Cô muốn giải thích vậy mà chú cứ chặn họng cô hoài, bất lực đứng lên lẽo đẽo theo sau chú, cô đứng nhìn ngó xung quanh thì thấy bóng dáng phía xa chẳng phải Trọng Nghĩa, anh ấy đến đây làm gì, cô định gọi thì thấy Vy Oanh chạy tới ôm lấy tay Trọng Nghĩa trong rất tình cảm? Khuôn mặt Thiên Lam cau lại, suy nghĩ hai người kia đang lừa dối sau lưng mình, đột nhiên cô nhớ lại lời nói của chị Quyên, tại sao anh lại lừa dối cô, tức giận cô mặc kệ chú đứng đó cô chạy tới đứng trước mặt Trọng Nghĩa.

-Hai người đang làm gì ở đây?

Trọng Nghĩa giật mình khi thấy Thiên Lam ở đây vội đẩy tay Vy Oanh ra.

-Anh bị đau bụng nên tới đây khám, em làm sao tới đây vậy Thiên Lam.

Ánh mắt Thiên Lam đỏ ngầu:

-Tôi hỏi anh làm gì ở đây, anh lại hỏi ngược lại tôi. Anh nói dối tôi phải không? Tại sao anh với Vy Oanh lại đi chung.

– Anh vào đây vô tình gặp Vy Oanh thôi.

Thiên Lam nhếch môi cười:

-Anh nghĩ tôi là con nít lên ba à. Lúc nãy tôi đã thấy hai người trông rất tình cảm, anh định lừa tôi đến khi nào?

– Anh không có….

Thiên Lam gạt đi lời giải thích của Trọng Nghĩa nhìn sang Vy Oanh.

– Còn mày nữa. Mày nói bận việc kêu tao giúp mày vậy mày sau lưng tao lén lút với Trọng Nghĩa phải không?

Vy Oanh chuẩn bị lên tiếng thì Thiên Lam cắt ngang:

– Nơi này là bệnh viện, hai người đi qua quán cà phê bên kia nói chuyện đi.

Trọng Nghĩa nói:

– Thiên Lam, nghe anh giải thích được không?

– Được, nhưng qua quán ngoài kia nói, ở đây là bệnh viện không nên nó nhiều. Đi qua kia nói chuyện đi.

Thiên Lam không nói gì đi thẳng sau ngoài, cô xoay người lại thấy hai người kia đang đi theo vẻ mặt vô cùng bối rối. Cô không quan tâm lần này cô muốn nghe hai người đó nói thế nào.

Vào quán cà phê gần đó, cô ngồi xuống ghế hai người đó cũng ngồi xuống theo, đột nhiên Trọng Nghĩa đứng dậy vội vàng ngồi bên cạnh cầm lấy tay Thiên Lam, cô vội rút ra nói:

-Giờ tôi muốn nghe hai người giải thích?

– Tay em bị sao vậy Thiên Lam, sao băng bó cả hai tay thế này.

– Bây giờ mới thấy tay tôi bị sao à. Kệ tôi đi không đau bằng hai người lừa dối sau lưng tôi đâu. Hai người như thế bao lâu rồi.

– Không phải như em nghĩ đâu Thiên Lam, anh với Vy Oanh không có gì hết.

Vy Oanh thấy vậy hét lên:

– Đến nước này anh còn không muốn chịu trách nhiệm với em hả anh Nghĩa, chúng ta nói sự thật đi. Thiên Lam, tao không có gì giải thích với mày. Mong mày hãy rời xa Trọng Nghĩa đi, con tao cần có cha, hôm nay anh ấy đưa tao đi khám thai. Bọn tao cũng về ra mắt gia đình hai bên rồi.

Trọng Nghĩa quát:

– Em thôi đi.

-Thôi là sao anh. Anh không nói thì để em nói, nó chỉ là một đứa mồ côi ăn bám gia đình kia mới được đi học, anh không còn yêu Thiên Lam thì bỏ đi chứ. Anh nói anh yêu em đúng không? Giờ nói sự thật ra cho Thiên Lam biết chứ con mình lớn thì sao? Anh không muốn đứa con này phải không? Nếu không muốn bây giờ chúng ta quay lại bệnh viện.

Thiên Lam nãy giờ nghe Vy Oanh nói như tiếng sét bên tai, cô không nghĩ một người cô yêu và một người bạn thân nhất đã lừa dối cô sau lưng còn có con với nhau nữa, cô không nghĩ tình huống trớ trêu mà cô gặp phải. Nếu người yêu đã bất nhân, bạn thân đã bất nghĩa thì cô cũng chẳng cần phải nhân từ làm gì nữa. Ngay trong lúc này thật sự nhẫn là nhục, nhịn là đau. Cô không muốn bản thân bị vùi chôn trong ảo mộng nữa. Ngày hôm nay, cô quyết định nói chuyện cho rõ ràng với Trọng nghĩa và Vy Oanh không muốn phân bua giải quyết hết 1 lần cho xong.

– Oanh, tao thấy từ trước đến giờ tao đối xử với mày không tệ. Là một đứa bạn thân với mày, hôm nay tao trịnh trọng dùng hai tay dâng người đàn ông một dạ nhưng nhiều lòng đó cho mày. Mày biết rồi đó, tao không có thói quen dùng chung đồ với bất kỳ một ai. Đối với tao, việc dùng chung là một sự sỉ nhục vì nó bẩn. Mà đã là đồ bẩn rồi thì tao xin phép đưa nó về cho mày gột rửa. Tao thấy mày đã quá thích thứ đồ mà tao muốn bỏ đi rồi nên chịu khó về nhà tẩy rửa cho thật sạch sẽ mà dùng tiếp. Nhớ giữ cho thật kỹ, nếu lỡ để mất rồi lại lọt vào tay cô gái khác thì lại tội cho người ta.

Vy Oanh nghe xong mà đôi mắt muốn nổ đom đóm. Từ lúc chơi với nhau đến giờ, cô ta chưa từng nghĩ có một ngày đứa bạn thân này sẽ nói những câu khó nghe như thế với mình. Đây rõ ràng không phải là mắng chửi thô tục theo kiểu mất não. Thiên Lam rõ ràng là đang chửi xéo xắc trên đầu trên cổ cô ta đây mà.

Cô ta tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vốn dĩ thâm trầm ngồi nghe Thiên Lam nói mà bây giờ lại hóa thành lửa pháo, bụi bom. Lát sau, cô ta vì sự tĩnh lặng của Thiên Lam, vì cái nhìn ngông nghênh đó đang dán vào mình mà không nhịn được nữa liền đập bàn nói lại.

– Mày nghĩ mày tốt lành hơn tao sao? Mày ăn ở thế nào mà lại để anh ấy tìm đến bên tao. Chỉ tại bản thân mày quá đổi tệ hại nên mới khiến anh ấy phát chán thôi.

Lòng Thiên Lam cũng đang đầy bão giông. Cô vốn dĩ không muốn mất đi bạn cũng chẳng muốn mất đi người yêu. Nhưng mà xem ra bọn họ từng người, từng người một đang muốn thay phiên nhau rạch nát con tim nhỏ bé của cô.

Thế nhưng cô lại không thể tỏ ra mình đang tức giận khiến cho con bạn trời đánh này đắc ý. Khóe môi cô cong lên một chút, vẽ mặt bình tĩnh, điệu bộ điềm nhiên rồi nhẹ nhàng nói với nó.

– Đúng, một người đàn ông có lòng dạ tiểu nhân làm sao xứng đáng ở bên một người ngay thẳng như tao. Tao cũng thấy mình không xứng đáng với anh ấy thật. Vì anh ấy học môn toán quá giỏi, vì giỏi toán nên mới tính đường đi nước bước qua mặt cả tao để có con với mày. Cũng vì anh ấy học môn văn rất xuất sắc, môn văn xuất sắc cho nên mới dùng lời tơ tiếng ngọc rót mật vào tai tao để lừa bịp. À.. còn nữa, anh ấy cũng học môn thuyết trình đạt đến mức thượng thừa rồi cho nên tao mới dễ bị gạt hết lần này đến lần khác. Với một người đàn ông có nhiều tài giỏi như thế thì bản thân mày cũng nên tính toán đường đi trước cho hai mẹ con mày đi. Tao sợ có một ngày người ngồi ở vị trí của tao bây giờ lại chính là mẹ con mày đó.

– Mày..

Nói đến đây cô cũng không cần phải nhiều lời thêm nữa. Đối với những người này càng nói thì càng như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Cô đứng lên rồi thong thả đi ra ngoài. Miệng cũng không quên cười một cái xem như tặng món quà chúc phúc cho nhỏ bạn thân.

– Nói cũng đã nói xong rồi. Mất đi anh ấy tao cũng thấy nhẹ lòng lắm. Chúc cho mẹ con mày được viên mãn. Tao còn có việc, tiền nước tao để ở đây. Tao về, vậy nha.

Vy Oanh không chịu được sự sỉ nhục của Thiên Lam, cô ta đứng lên dơ tay lên chuẩn bị tát thì nghe giọng nói bên cạnh:

-Ai đây? Vy Oanh à, còn nhớ tao chứ.

Vy Oanh liếc sang thấy Thúy Quỳnh bạn học cùng với cô ta từ năm cấp 3, cô ta hỏi:

-Nhớ mày làm gì hả? Mày đến đây làm gì?

Thùy Quỳnh cười mỉa mai:

– Quán cà phê này là của mày à. Tao đến hay không là quyền của tao. Trùng hợp nãy giờ tao ngồi bên cạnh nghe những gì cô gái kia nói, lại ngựa quen đường cũ lại ve vãn người yêu người khác à.

Vy Oanh hét lên:

-Mày im đi. Không phải việc của mày đừng có chĩa mỏ vào.

-Đờ mờ mày vẫn láo toét như xưa. Tao chĩa vào thì sao sợ tao kể những việc năm xưa mày làm gì với tao hả con khốn, cái thứ chỉ biết cướp bồ người khác còn tỏ vẻ thanh cao ở đây.

-Mày đừng ngậm máu phun người, tao không sợ mày đâu.

Thúy Quỳnh tiến tới:

-Còn đây là người yêu của mày giành giật lấy đây phải không? Đẹp trai đấy chứ, loại gái lẳng lơ gặp tra nam đúng hợp luôn.

Thúy Quỳnh quay sang nói với Thiên Lam.

-Chào cô. Tôi là Thúy Quỳnh bạn học thời cấp 3 của Vy Oanh đây, tôi vừa nghe cô nói tất cả, thật ra tôi không nhiều chuyện đâu, tại con bạn thân quý hóa của tôi nó lại cướp người yêu của người khác nên ngứa mắt quá. Bao năm gặp lại cô ta vẫn như thế.

Thiên Lam cười nói:

-Kệ đi chị. Em không quan tâm những thứ bỏ đi. Đồ thừa em để lại cho bạn thân mà thôi thân ai nấy lo, thân rồi sau lưng lén lút mồi chài người đàn ông của em nên giờ thấy ghê tởm lắm.

-Chứ em để yên đó à.

-Nếu như chưa có bầu thì em vả cho vài phát rồi đấy chị ạ. Em tốt với nó mà giờ nó trơ trẽn quá em khinh thường.

Vy Oanh hét:

-Mày nói ai trơ trẽn. Mày không yêu anh Nghĩa thì để tao? Anh ấy cũng chán mày rồi đừng đứng đó nói vô ích. Mới gặp nhau mà hợp rơ quá nhỉ? Không biết giữ người mình yêu giờ đi trách tao.

Thúy Quỳnh thấy thái độ Vy Oanh thấy không biết có lỗi mà còn lên giọng, Thúy Quỳnh dơ tay lên:

“Chát”

Vy Oanh ôm lấy má mình hét:

-Mày dám tát tao hả?

Thúy Quỳnh xoa xoa tay:

-Tát một cái tao chưa đã tay, hay tát tiếp cho đều.

Thiên Lam thấy cô gái này hung dữ cô kéo tay lại:

-Vy Oanh đang có thai kệ cô ta đi.

-Có thai nên tôi mới tát đấy chứ mà không đánh cho vêu mồm hết cãi, đã sai còn cãi, đúng là gái đ.ĩ già mồm. Đánh cho nó hết vêu mồm luôn đi.

Vy Oanh nghe vậy có chút run sợ, vì khi xưa cô ta cũng từng bị Thúy Quỳnh đánh rồi, giờ nghe vậy cô ta ôm lấy tay Trọng Nghĩa.

-Em đang có thai của con anh, anh xem Thiên Lam có hiền đâu. Cô ta cùng một giuộc với cô gái này muốn đánh em kìa anh muốn con mình xảy ra chuyện sao hả? Dù gì em cũng là người yêu anh cơ mà.

Trọng Nghĩa lúc này lên tiếng:

-Thiên Lam, anh biết lỗi do anh nhưng em đừng hành xử như vậy, con người lúc trước của em đâu rồi. Mong em tha lỗi cho anh được không?

-Con người tôi trước đây và bây giờ đều thế. Tôi hiền thì hiền thật đấy nhưng lừa dối tôi như thế tôi để yên được à. Anh nói tha lỗi cho anh à. Anh mơ đi, tôi biết ơn khi xưa anh giúp đỡ nhưng giờ tiền tôi chưa có nên trả anh sau. Còn anh bây giờ hãy lo chăm sóc con anh kia kìa. Chứ đừng đứng đây xin tha lỗi. Tôi khinh. Con người anh chỉ hợp Vy Oanh chứ tôi không hợp đâu. Thanh xuân của tôi dành cho anh như thế quá đủ rồi. Bây giờ tôi đi đây không muốn nhìn mặt hai người nữa. Nhìn hai người bẩn mắt quá.

Thúy Quỳnh nghe thế nói:

-Loại đàn ông cặn bã có tư cách gì mà tha lỗi. Đúng là cá mè một lứa.

Trọng Nghĩa nghe vậy quát:

-Cô im miệng đi, không phải việc của cô. Cô biến đi được rồi đấy.

Thúy Quỳnh nghe vậy cầm ly nước cam ở bên bàn tạt vào mặt Trọng Nghĩa. Làm anh ta hét lên:

-Cô bị điên hả?

Thúy Quỳnh bĩu môi:

-Bị điên đâu mà điên, tôi rất tỉnh chỉ là tôi cho anh rửa mặt cho anh tỉnh táo nhìn cho rõ. Não úng gặp não tàn hợp đấy?

Vy Oanh lật đật lấy khăn lau mặt Trọng Nghĩa:

-Anh có sao không? Kệ bọn họ, toàn lũ điên chấp làm gì? Con Thiên Lam chỉ được tỏ vẻ ngoan hiền chứ nó có được cái tích sự gì đâu, em làm cùng nó toàn giả nai để được đàn ông thương hại chứ đẹp đẽ gì mà anh phải xin lỗi.

Thiên Lam nghe vậy đi tới lấy ly nước chanh vừa rồi tạt vào mặt Vy Oanh:

-Cô nói đủ chưa, có gì kể hết ra đi.

-Đồ con đ.ĩ mày dám tạt nước vào mặt tao hả?

-Cho nói lại câu đó, câu đó dành cho mày, tao đã bỏ qua mà miệng mày vẫn thốt ra câu thối như shit vậy hả? Tao đã nhường đàn ông cho mày rồi. Còn đứng đây cãi phải không? Từ bây giờ trở đi đừng để tao gặp lại mày.

-Chị Thúy Quỳnh đi về đi, nói với hai con người khốn nạn chỉ mỏi miệng thôi. Mặt họ dày như bê tông cốt thép rồi.

Thúy Quỳnh nói:

-Mặt thằng này dày chứ mặt con Vy Oanh, tôi chà giấy nhám cũng không mỏng được đâu. Đi về thôi. Này Vy Oanh, đang có thai bớt nghiệp mỏ lại. Để đức cho con chứ miệng sủ.a ra câu nào thối lắm à.

Vy Oanh tức giận cầm cái ghế bên cạnh ném vào hai người đó thì một bờ vai rộng lớn che chắn trước mặt Thiên Lam.

“Bụp”

Thiên Lam vì bất ngờ nên nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra thấy thân hình cao lớn đang ôm lấy cô rồi chiếc ghế rớt xuống.

“Xoảng”

Cô liền hỏi:

-Chú Cường chú có sao không?

Khuôn mặt Đức Cường nhăn nhó cắn chặt răng vì cảm thấy sau lưng đau điếng, anh cố gắn chịu đựng rồi quay sang Thiên Lam nói:

-Tôi không sao?

Vy Oanh mặt cắt không còn giọt máu đứng run rẩy lắp bắp nói:

-Tôi không cố ý.

Trọng Nghĩa thấy Đức Cường đỡ cho Thiên Lam, anh ta liền hỏi:

-Chú Cường sao lại ở đây, chú có sao không?

Ánh mắt sắc lẹm của Đức Cường nhìn vào khuôn mặt Trọng Nghĩa:

-Cậu làm gì Thiên Lam để cô gái kia ném ghế vào người Thiên Lam thế hả?

-Tôi…

-Nãy giờ đứng bên ngoài tôi đã nghe mọi thứ, tôi biết ngay cậu không yêu thương gì Thiên Lam thật lòng mà. Tôi cũng gặp cậu đi với cô gái kia vào khách sạn. Tôi không nghĩ cậu là người đàn ông khốn nạn như thế? Bây giờ lên công an làm việc đi. Nếu như tôi không đỡ thì Thiên Lam ôm trọn cái ghế cậu biết không? Cậu nói yêu Thiên Lam mà lén lút qua lại người khác cậu đểu cán quá đi thôi.

Vy Oanh nghe gọi công an cô ta run lên ôm lấy tay Trọng Nghĩa:

-Em không đến công an đâu. Anh giải quyết đi, em đang có thai giờ vào đó ảnh hưởng đến con đó.

Thúy Quỳnh nãy giờ ngứa mắt, liền lao tới nắm tóc Vy Oanh:

-Nãy giờ tao nói mày không nghe phải không? Sợ vào công an thì đừng làm, lỡ đâu trúng bọn tao thì thế nào hả con ch.ó.

-Thả tôi ra. Thả ra……

-Tao đ.éo thả. Loại mày tao đánh cho tỉnh.

Thúy Quỳnh dơ tay ra thì bàn tay Trọng Nghĩa giữ lai:

-Cô buông tay ra đi. Nãy giờ tôi im cô làm tới phải không?

-Loại mày hợp với con Qu.ỷ cái này lắm rồi. Nãy giờ bà cũng ngứa mắt lắm.

Thúy Quỳnh rút tay ra rồi giang tay lên.

“Chát…chát”

Trọng Nghĩa hét lên:

-Cô bị điên hả?

-Tôi đánh cho hai người tỉnh? Bây giờ cút khỏi nơi này đi. Mà thôi tính tiền đi nha, tôi không biết gì hết, đau tay quá bắt đền tiền đi.

-Cô…..

-Tôi trẻ hơn anh, cô gì mà cô đồ tra nam….

Thiên Lam thấy sau lưng chú chảy máu làm cô hoảng hốt:

-Lưng chú chảy máu rồi. Chúng ta qua bệnh viện đi.

Đức Cường quát:

-Gọi công an đi.

-Lưng chú chảy máu lo qua băng bó còn hai người khốn nạn kia tính sau.

Đức Cường đứng dậy nhìn Trọng Nghĩa rồi anh cùng Thiên Lam đi qua bệnh viện, vừa vào cô y tá lúc nãy hỏi:

-Bị sao nữa vậy?

Thiên Lam nói:

-Lưng chú chảy máu rồi. Chị băng bó với ạ.

Y Tá nói:

-Người bị tay, người bị lưng rồi ai chăm sóc cho ai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner