Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 16



Thiên Lam gượng cười:

-Dạ tại gặp chút chuyện bên ngoài bệnh viện . Còn em bị thế này chắc không sao đâu chị. Chị rửa vết thương cho chú với ạ.

Y tá quay sang.

-Anh cởi áo ra được chứ?

Đức Cường cởi áo ra thì thấy Thiên Lam nhắm chặt mắt, anh bật cười hỏi:

-Làm gì nhắm chặt mắt, đã thấy thân hình tôi rồi còn gì.

Thiên Lam mở mắt ra lí nhí nói:

-Em làm gì thấy.

Y tá hỏi:

-Hai người có yên lặng để tôi rửa vết thương cho không? Lúc nãy bị tay nói chưa xong à, cô ra ngoài đi để tôi rửa cho cậu ta.

Thiên Lam nghe vậy quay mặt đi thẳng ra ngoài, ngày nay xui xẻo quá trời, toàn gặp chuyện không đau, nhưng nghĩ lại chuyện cô với Trọng Nghĩa làm cô có chút buồn, nói buông bỏ nhanh cũng không được, cũng tại cô chơi với Vy Oanh, nghĩ cô ta cũng có hoàn cảnh không có tiền như cô nhưng Vy Oanh còn có ba mẹ nhưng họ cũng bỏ nhau từ lâu, Vy Oanh ở cùng mẹ với cha Dượng. Vì cha dượng không thích Vy Oanh nên cô ta mới lên thành phố làm việc, cô vào làm cùng Vy Oanh cũng giúp cô nhiều thứ nên trở thành bạn thân với nhau, vậy mà bây giờ lại giành người yêu cô, cô ta không biết hối lỗi mà còn chửi mắng coi cô là một đứa mồ côi khinh thường cô nữa chứ. Tình cảm bạn bè vì người đàn ông trở nên như vậy. Cô tiếc cho mối tình bạn và tình yêu mất đi. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hai con người cặn bã đó. Cô sẽ tập cứng rắn lên để vượt qua nỗi đau về tinh thần này. Cô thở dài một hơi thì nghe tiếng nói:

-Đi về thôi. Cô còn ngẩn ngơ thế, hay lại nhớ tên khốn đó.

-Có nhớ một chút, dù gì em với Trọng Nghĩa quen nhau cũng được thời gian cơ mà.

-Nếu như hôm nay không gặp chắc đầu cô mọc sừng cả mét nhỉ.

Thiên Lam không chịu thua nói lại:

-Khi xưa chú cũng mọc sừng có khác gì em đâu?

-Cô lại nhắc chuyện cũ làm gì? Bao năm rồi tôi không còn nhớ.

Thiên Lam cười:

-Tại chú già rồi nên trí nhớ kém đúng không?

-Ai nói tôi già, cô có lo về nhà không?

Thiên Lam gật đầy rồi chợt nghĩ tới hai người kia chú định giải quyết sao. Cô liền hỏi:

-Còn chuyện hai người kia thì sao?

-Họ đang làm việc với công an bên đó, tôi có nói thư ký qua giải quyết rồi, bây giờ về đi, tất cả tại cô hết đấy.

Thiên Lam nghe chú Cường nói vậy cô chỉ biết lặng lẽ đi theo sau chứ không dám nói lại, nếu cô không gọi qua bên quán cà phê nói chuyện thì chú đâu có bị như thế, vừa ra ngoài gặp thư ký của chú với một người công an, chú đi tới đứng nói chuyện rồi cô đi tới hỏi:

-Chuyện hai người đó sao rồi chú.

-Nếu muốn thì tôi cho đi tù cũng được. Hay cô không muốn.

-Làm gì tới mức phải đi tù được, làm như em không biết.

-Phạt tí thôi, có muốn qua bên đó gặp lại tình cũ không?

Thiên Lam vội lắc đầu:

-Không đâu, vậy chú về đi, em bắt xe về đây.

-Cô lên xe tôi đưa về, tay bị thế làm gì được, về nhà tôi.

-Phiền chú lắm đấy? Thôi em tự lo được, em về phòng trọ đây.

Đức Cường cáu gắt:

-Sao cô ngang bướng thế nhỉ? Cô hãy chịu trách nhiệm hôm nay đi, nếu tôi không đỡ người ôm trọn ghế là cô không phải tôi, bây giờ lên xe theo tôi về nhanh.

Thấy khuôn mặt chú tức giận cô liền đi tới xe ô tô của chú nhưng giờ tay thế này làm sao mở được, cô quay sang nói:

-Chú có thể mở cửa giúp em được không?

-Cô tự đi mà mở, tôi đau lưng lắm muốn lên ngồi trước.

Thấy chú nói thế làm cô hậm hực lẩm bẩm “Kêu chở người ta về nhờ mở cửa giúp không mở, thấy chú ngồi vào trong xe rồi cô bực tức không thèm trèo lên nữa mà đi thẳng ra khỏi bệnh viện, vừa ra tới cổng thấy chị gái lúc nãy ở quán cà phê chửi Vy Oanh, cô liền gọi:

-Chị ơi. Chờ em với.

-Sao lại đi một mình, người đàn ông lúc nãy đâu rồi anh ta có sao không?

Thiên Lam lắc đầu:

-Dạ. Chú ấy không sao? Chú ấy được rửa vết thương rồi. Chị đi đâu đấy.

-Tôi về đi làm, hai người sao để yên cho cô ta à, tôi mới ở đó giải quyết về xong, lần sau tránh xa con nhỏ Vy Oanh đấy, loại nó lươn lẹo sợ không bỏ qua đâu.

-Dạ. Em không ngờ Vy Oanh là một con người như vậy. Vậy chị về đi.

-Cô không về à. Tay bị như thế người đàn ông kia không đưa cô về sao?

-Dạ. Em ra bắt xe về đây.

Vừa dứt lời chiếc ô tô của Đức Cường đi tới bíp còi, cánh cửa mở ra.

-Lên xe nhanh đi.

Thúy Quỳnh thấy vậy nói:

-Hai người có chuyện gì à. Sao cô không lên xe đi. Tôi về đây.

-Dạ. Chị về đi.

Mặc dù không muốn trèo lên xe chú, nhưng nhìn vào khuôn mặt chú cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đó, cô bước vào ngồi bên cạnh chú, lí nhí nói:

-Cháu bắt xe đi được.

-Tôi đã nói cô phải chịu trách nhiệm với tôi sao cô lại trốn hả?

-Nhưng tay em thế này làm sao chăm sóc được chú.

-Im lặng đi, tôi đang đau đầu. Tự nhiên nay gặp cô xui xẻo thế không biết.

Cô nghe vậy cau mày nói;

-Em gặp chú mới xui đấy, hết giới thiệu em là vợ. Để người yêu chú làm tay bị thế này. Còn chú bị thương là lỗi của chú qua đó làm gì.

-Không cảm ơn, còn trách tôi hả?

-Em không có, do chú nói gặp em mới xui xẻo vậy chú dừng xe lại em tự đi về.

Đức Cường bực tức nói:

-Tôi nói nãy giờ cô không hiểu hả? Xuống xe đi.

Thiên Lam thấy chú tức giận đành im lặng không dám nói gì nữa, cô quay ra ngoài nhìn đường.

Cậu Minh thư ký của Đức Cường hỏi:

-Sếp giờ đi đâu.

-Về nhà.

-Vâng. Còn cô gái này thì sao?

-Hỏi địa chỉ đưa cô ấy về đi.

-Sếp hỏi đi, em đâu quen.

-Tôi cũng không quen.

Thiên Lam nghe vậy nói:

-Chú không quen em thì để em xuống đi, em tự về cũng được, chứ chú thích đuổi là đuổi rồi kêu không quen, không quen chú khỏi giúp.

-Tôi có nói không quen cô hả? Tôi không quen hỏi.

Thiên Lam cứng họng khi chú nói thế, cô bực mình nói:

-Anh ơi cho em đi tới số nhà 33 đường Hoàng Diệu nhé.

Anh Minh gật đầu:

-Ừ. Chờ anh tí.

Cô thầm nghĩ thư ký của chú nói chuyện nhẹ nhàng thế còn chú nói chuyện gắt gỏng không thích tí nào? Giờ cô muốn về nhà nên đành im lặng không hỏi thêm gì nữa.

Về tới phòng trọ cô bước xuống xe chưa kịp cảm ơn xe chú đã rời đi. Cô lẩm bẩm rồi bước vào trong phòng, chợt chìa khóa để trong giỏ để ở quán cà phê mất rồi, trời ơi là trời sao xui xẻo đến thì nghe giọng nói ở phía sau:

-Sao trí nhớ của cô kém thế hả? Thuốc đây. Không vào nhà đi.

-Chìa khóa ở quán cà phê mất nên không có chìa khóa vào nhà. Cảm ơn chú.

-Vậy về nhà tôi.

-Lại về nhà chú à..

-Ờ. Nhanh lên tôi đau lưng quá.

-Sao không đưa cho thư ký chú đem vào.

-Hỏi lắm. Đi nhanh đi.

Thiên Lam dù rất khó chịu nhưng nghe chú đau lưng cũng thấy có lỗi, dù gì cũng do mình nên chú mới bị thế, với nghe chú ở một mình ai giúp chú được, cô đang suy nghĩ có nên đến đó chăm sóc chú để cảm ơn chú đã đỡ trọn cái ghế cho mình, cô nói:

-Vậy em có thể qua lấy chìa khóa rồi lấy đồ xong qua chăm sóc chú được không?

-Không cần.

-Chú kêu em chịu trách nhiệm phải chăm sóc chú giờ kêu không cần là sao hả?

-Không cần lấy đồ, đồ mua mới, nhanh đi tôi không chờ lâu được đâu.

-Lần sau chú nói rõ được không hả?

-Không thích.

-Vậy mà chú làm giám đốc được, ăn nói cộc cằn không có cảm tình gì cả? Ai mà thích nổi?

-Tôi không cần cô thích, giờ cô có đi không?

Thiên Lam cạn lời với ông chú già này, nói kiểu gì cũng không vừa lòng, cô đành nói:

-Vậy chú trả tiền đấy, em chưa có lương đâu.

-Thì tính tiền nợ có sao đâu. Ra xe mau lên.

Thiên Lam nghe vậy hậm hực nói:

-Vậy thôi, em không cần mua? Mai tới quán cà phê lấy cũng được chứ tự nhiên mang nợ làm gì

-Tùy cô thôi.

Đức Cường quay người lại đi ra ngoài, Thiên Lam bước theo saui, lần này chú mở cửa cho cô vào không như lúc nãy, lên xe chú cũng im lặng nhắm mắt chắc đau mới trở nên như thế.

Về tới nhà chú, cô bước xuống xe rồi cùng chú đi thẳng vào trong nhà. Cô nhìn ngó xung quanh rồi hỏi:

-Em ngủ phòng nào vậy ạ?

-Đằng kia, hay muốn ngủ chung phòng với tôi.

Thiên Lam không đáp mà đi thẳng tới phòng chú chỉ, vừa vào trong cô thấy sai sai đồ đạc chú ở trong này cơ mà, không lẽ cô đi nhầm, cô bước ra ngoài thấy chú đang ngồi lướt điện thoại, cô hỏi:

-Phòng của chú sao chỉ em vào làm gì?

-Phòng bên cạnh, cô đi nhầm trách tôi à.

Thiên Lam bực mình ngày hôm nay chú có chuyện gì hay sao cứ khó chịu với cô chứ, cô hỏi:

-Chú không thích em thì nói chứ sao chú cứ làm khó em vậy hả?

-Cô nói đủ chưa? Giờ vào phòng nghỉ đi. Tôi mệt muốn nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên bụng cô kêu lên vì sáng giờ chưa ăn gì cả lại bị thế này làm cô cảm thấy mệt hơn, với lại chú cũng chưa ăn nên cô hỏi:

-Nhà chú có thức ăn không?

-Đói thì xuống tủ lạnh xem có gì không? Lát nữa có cô giúp việc đến dọn nhà cô cần gì nói cô ấy mua cho.

-Vậy ạ. Chú vào trong phòng nghỉ đi.

Đức Cường không nói gì nữa mà đứng lên đi thẳng vào phòng.

Thấy chú vào trong phòng rồi, cô bước xuống bếp nhìn ngó xung quanh mở tủ lạnh ra thức ăn cũng không nhiều giờ tay cô thế này sao băm thịt đành nấu cháo tí nữa cô giúp việc của chú đến giúp cũng được, vừa nghĩ xong cô thấy cửa bên ngoài mở ra bước vào là một cô lớn tuổi , cô liền hỏi:

-Dạ chào cô.

-Cô là ai sao lại ở trong nhà Đức Cường.

-Dạ. Cháu là người quen của chú thôi ạ.

-Bạn gái à. Lần đầu tiên tôi thấy chú ấy dẫn cô về.

Thiên Lam vội xua tay:

-Dạ không phải đâu, cháu hồi xưa được cô Nga nhận nuôi nên có quen chú thôi ạ. Chứ không phải bạn gái đâu.

-Vậy hả? Thế cô đang làm gì dưới bếp đấy, tay bị sao mà băng bó thế kia.

-Cháu định nấu cháo cho chú ăn. Cháu gặp chuyện nên tay bị thương thôi ạ.

Bà Dung nghe vậy nói:

-Cô ngồi ghế chơi đi. Để tôi xuống nấu cho chứ tay như thế sao nấu được.

-Dạ. Vậy cô giúp cháu nhé.

-Ừ.

Thiên Lam thấy bao to để ở cửa cô liền hỏi:

-Bao gì đó cô?

-Gạo đấy, người nhà ở quê gửi gạo lên cho nên tôi đem ít qua cho chú Cường ăn. Gạo ở quê ngon lắm đấy.

-Vậy ạ. Cháu cũng thích ăn gạo ở quê lắm nhưng lâu lâu về rồi lại lên thành phố không ăn được nhiều

-Vậy à. Để tôi vào nấu ăn rồi dọn dẹp nhà đã nhé.

Đợi cô Dung bê gạo vào trong cô đi tới ghế ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn vào thì thấy số của chị Quyên, cô liền bấm nghe:

-Em nghe đây ạ.

-Tay bị sao không? Sao không điện thoại về nói chị một tiếng vậy. Lúc ra thấy một cô gái làm bù loa lên nghe em bị tay làm chị lo muốn chết, gọi mãi không thấy nghe rồi bận quá không kịp gọi cho em, còn Vy Oanh nó nghỉ đột xuất không nói làm chị mệt quá luôn.

-Cô ta không tới làm nữa đâu. Chị tìm người mới đi. Chị đợi em bình phục tay rồi tới làm lại nhé.

-Có chuyện gì à. Sao thấy giọng em khác vậy? Có chuyện gì hả?

-Vy Oanh lúc sáng đi với người yêu của em tới bệnh viện, cô ta có thai rồi. Cô ta còn lấy ghế ném vào người em cũng may chú Cường là khách lúc sáng đỡ lấy nên giờ em còn nói chuyện với chị đấy.

Chị Quyên liền nói:

-Chị biết ngay hai đứa đó lén lút sau lưng. Mấy lần buổi sáng tên đó đến uống cà phê. Trong khi biết em đâu làm ca sáng. Thấy Vy Oanh hay đong đưa chị nghi liền. Không ngờ Vy Oanh lại trở nên như vậy.

– Điều bất ngờ hơn em gặp bạn cũ của Vy Oanh cũng ở đó. Nói ra quá khứ lẫy lừng khi xưa cũng cướp người yêu của bạn bây giờ vẫn thế.

Ngọc Quyên bất ngờ hét lên:

-Hả? Nhìn mặt Vy Oanh cũng hiền vậy mà là con người như thế, đúng nhìn mặt không thể tin, thế giờ em với tên đó chia tay rồi à.

– Dạ, lén lút sau lưng em còn có thai với nhau làm sao em có thể tha thứ được. Em buồn vì trao tình cảm nhầm chỗ, em không nghĩ Trọng Nghĩa lại lừa dối em như vậy.

– Vậy đang thất tình đúng không? Vậy nghỉ ngơi đi tay bình phục rồi tới làm. Vui lên đàn ông thiếu gì không cần buồn vì một tên khốn nạn như thế em hiểu không? Chị nhắc em không tin bây giờ sáng mắt ra rồi đó. Thôi nha, chị dọn dẹp lại quán đã.

– Dạ.

– À. Giỏ xách của em còn ở quán có cần chị đem qua cho không?

– Ngày mai em qua lấy cũng được chị.

– Chứ chìa khóa đâu vào nhà.

– Em ở nhà người quen rồi. Cảm ơn chị nhé

Tắt điện thoại xong cô đặt lên bàn chuẩn bị đứng dậy đi xuống bếp thì tiếng chuông vang lên nữa, cô không biết ai gọi cho mình nữa đây, cầm điện thoại lên nhìn thấy số của Trọng Nghĩa, quá thất vọng nên cô cũng không muốn nghe, cô tắt ngang nhưng Trọng Nghĩa vẫn gọi, cô bực mình bấm.

– Anh đừng có gọi cho tôi nữa, những gì tôi nói ở quán cà phê anh không nghe hả?

-Thiên Lam, hãy cho anh một cơ hội được không? Anh bị Vy Oanh lừa chứ thật lòng người anh yêu là em.

-Anh thôi đi, đừng giở giọng đó với tôi, khi anh trèo lên giường với cô ta, anh có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không hả? Từ nay về sau anh đừng gọi cho tôi nữa được không?

-Tình nghĩa bao lâu em lại phũ phàng với anh như thế hả Thiên Lam, em nói bỏ là bỏ vậy em không có chút tình cảm với anh sao? Em xem từ khi yêu anh, em dành thời gian cho anh nhiều không? Em học rồi đi làm thậm chí em không cho anh đến gần, anh là đàn ông chứ không phải khúc gỗ, em khô khan đến mức muốn ôm em vào lòng em cũng không cho.

Thiên Lam cười nhạt:

-Chỉ có thế thôi mà anh chịu đựng không nổi, anh quen ai không quen lại chính người tôi quen biết vậy mà anh nói tôi khô khan. Anh chỉ nghĩ tới thân xác chứ anh có yêu tôi thật lòng đâu, anh mà yêu tôi đã không lừa dối tôi lâu nay rồi. Tình cảm tôi dành cho anh, tôi không vì lời nói mà là hành động, những lúc anh ốm đau ai bên cạnh chăm sóc cho anh vậy mà anh lại nói tôi không dành thời gian cho anh hả? Anh chỉ sống thân dưới thì anh hợp với Vy Oanh rồi đó. Anh đã về ra mắt nhà cô ta rồi cơ mà. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Cảm ơn anh đã từng giúp đỡ tôi. Điều đó tôi không quên còn lừa dối tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Vậy thôi nha.

Thiên Lam không muốn nghe những lời Trọng Nghĩa nói nữa, “Quay lại ư không bao giờ cô lại quay lại với một người như thế nữa”. Cô đã tin tưởng bây giờ sự thất vọng tới mức nghẹt thở, buồn bã tới mức muốn có ai bên cạnh an ủi cô vào lòng, giờ cô nhớ tới mẹ, mấy năm lên đây ở vừa đi học xong đi làm nên không có thời gian về quê. Chắc có lẽ lần này cô về thắp nhang cho mẹ. Chứ ở đây bôn ba kiếm tiền cô cũng mệt mỏi lắm rồi, cô Nga đã giúp cho cô ăn học nên chuyện này cô không thể nói ra. Với chuyện tình cảm tự mình cô giải quyết không muốn làm phiền tới ai.

-Thiên Lam. Cô vào đây tôi nhờ chút việc.

Cô giật mình nghe tiếng chú gọi, cô thở dài rồi đứng dậy đi về phía chú:

-Có chuyện gì vậy ạ.

-Vào trong đây.

-Vào phòng chú à. Làm gì thế ạ.

Đức Cường không đáp mà đi thẳng về phòng.

Thiên Lam thấy vậy đứng dậy đi theo vào trong, bước vào phòng thấy chú đang đứng cô liền hỏi:

-Chú gọi em vào đây làm gì vậy?

-Cởi áo cho tôi.

-Lưng chú bị đau chứ tay có bị đâu.

-Tôi nói cởi ra thì cởi đi. Giờ cởi không được tay đau.

Thiên Lam thấy chú nhăn mặt chắc giờ hết thuốc giảm đau nên chú mới trở nên như vậy,. Đột nhiên chú quay lại trước mặt.

-Chú làm gì vậy?

-Gỡ nút áo ra.

-Chú lắm chuyện.

Cô từ từ mở ra thấy thân hình săn chắc của chú làm khuôn mặt cô trở nên ngại ngùng, cô luống cuống tay thì chú hỏi:

-Sao mặt cô đỏ thế. Ngại à, cô chưa thấy ai có thân hình như tôi sao? Không lẽ cô và Trọng Nghĩa chưa….

-Em cởi xong rồi đó. Chú đừng hỏi như thế được không?

-Sao lại không hỏi? Xong rồi cô đi ra đi.

-Ơ….

-Nhanh đi.

-Nhờ người ta vào rồi đuổi người ta đi

-Hay muốn đi tắm cùng tôi.

Thiên Lam nghe vậy mặt đỏ bừng lên nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài khi nghe chú nói tắm cùng. Người đâu kì cục hết sức. Bước ra khỏi phòng cô đi thẳng xuống nhà bếp thấy cô Dung đang dọn dẹp.

-Cô nấu xong rồi ạ.

-Ừ. Cô nấu nồi cháo xong rồi giờ dọn dẹp xong rồi chờ cậu Cường ra ăn thôi. Cháu có chuyện gì sao mặt đỏ thế.

-Dạ. Không có gì đâu ạ. Cô có cần cháu phụ gì không?

-Tay thế kia phụ sao được, cháu đến ghế ngồi đi cô dọn ra rồi ăn.

-Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ.

Một lát sau thấy chú đi ra, cô liền nghĩ chú lừa mình hay sao kêu cởi áo không được sao mặc áo vào được, cô có chút hờn dỗi ngồi im lặng không nói gì.

Đức Cường kéo ghế ngồi xuống.

-Cô Dung chiều ra ngoài siêu thị mua ít đồ giúp cháu nhé

-Ừ. Cháu sao vậy?

-Cháu không sao?

Đức Cường quay sang Thiên Lam ngồi im. Anh liền hỏi:

-Có cầm muỗng ăn được không đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner