Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 18



Thiên Lam nghe vậy nói:

– Nhưng em vừa ăn xong no lắm rồi, không ăn được nữa đâu.

– Tôi nói cô ngồi chứ bắt cô ăn đâu mà nói lắm thế.

Đức Cường đi thẳng tới bếp nhìn thức ăn còn nhiều anh nhíu mày nói:

– Cô ăn như mèo vậy hả? Nên người ốm nhom thế đấy.

– Cơ địa em nó thế chứ em ăn nhiều lắm rồi. Chú ăn đi, thế khi nào em đi làm được đó.

– Tay hết đau rồi đi. Thế đã xin nghỉ việc ở quán cà phê chưa.

Thiên Lam lắc đầu:

– Em chưa. Định hết đau tay xin làm lại nhưng nghe chú nói em được vào làm ở công ty nên mai em xin nghỉ cũng được để họ sắp xếp người.

– Uhm. Có thiếu gì nói tôi. Mai chuyển qua đây sống đi, ở nơi ổ chuột như thế cô cũng ở được à.

– Em ở bao nhiêu năm có sao đâu. Chứ em qua đây ở sao được chú là đàn ông em là con gái ở chung không tiện đâu.

– Tôi nói sao cô nghe vậy đi. Làm lương bao nhiêu ra ngoài ở có dư được đồng nào không hay đủ tiền nhà. Tôi đi làm cả ngày tối lâu lâu mới về dọn về đây mà ở, tôi không tính tiền thuê nhà đâu.

Cô cạn lời với chú, nói thế nào cũng không được với khi ở cũng từng ở chung nhà cô Nga nên cô cũng không lạ gì, nhìn ngôi nhà này đầy đủ tiện nghi chứ thật ra cô thuê trọ lắm lúc bất tiện đủ điều, ở đây không cần phải đóng tiền thuê nhà lại được chú bao nuôi tội gì không ở nhưng chợt nghĩ sau này chú có người yêu thì sao cô lại ở đây cũng không được cô liền nói:

-Lỡ chú có người yêu thì sao? Em ở đây sao được.

-Khi đó tính tiếp, bây giờ chưa có nên không sao? Cô cứ coi như nhà mình là được.

-Dạ. Vậy chú ăn đi rồi ngủ sớm mai đi làm.

-Tay còn đau không?

Thiên Lam lắc đầu:

-Chỉ bị sơ mà chú làm quá băng hết hai tay giống như bị què ý. Chẳng làm gì được.

-Vậy muốn khâu miệng luôn không? Từ khi ra ngoài ở cô nói nhiều hơn xưa thì phải?

Thiên Lam nghe chú nói làm cô cứng họng không nói nên lời, cô đứng dậy đi thì chú hỏi:

-Đi đâu vậy?

-Em vào phòng ngủ, ngồi ở đây nói thì chú kêu nói nhiều, vào trong ngủ cho chú ăn không được ạ.

-Uhm. Vào phòng ngủ đi.

Thiên Lam đi thẳng vào trong phòng đi tới giường nằm xuống, nằm lăn qua lăn lại do lạ nhà nên có chút khó ngủ. Nằm mãi rồi cô chìm vào giấc ngủ.

———————–

Mới đó cô cũng ở đây được một tuần rồi, những vết thương ở tay cũng dần khô lại nên giờ cô cũng dễ dàng làm việc cùng với cô Dung. Phòng trọ cô cũng xin chuyển đi đồ đạc khi ở đó cũng không nhiều nên cô để lại cho bà cô chủ nhà. Cô qua đây ở mọi thứ chú đều sắm hết nên cô chẳng tốn tiền mua gì. Còn quán cà phê cô cũng xin chị Quyên nghỉ để chuẩn bị làm công ty của chú nên toàn bộ việc bên ngoài cô xin nghỉ hết. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên làm cô giật mình, cầm điện thoại lên thấy số của bác Trang, từ ngày lên đây sống cô cũng ít khi về nhà bác Trang, điện thoại cũng ít không hiểu sao bây giờ bác lại gọi, cô liền bấm nghe:

-Cháu nghe đây ạ.

-Thiên Lam à. Sao lâu rồi không gọi về thăm bác vậy, cháu sống trên đó thế nào rồi có công việc ổn định chưa.

-Dạ. Ổn rồi bác ạ, cháu chuẩn bị vào làm ở công ty, có chuyện gì vậy ạ.

-Cháu có thể về nhà một chuyến không? Bác có việc muốn nói.

Thấy giọng bác Trang có vẻ lo lắng gì đó cô liền hỏi:

-Có phải ở nhà có chuyện gì à bác? Giọng bác khác lắm, nói cho cháu biết được không bác.

Bác Trang thở dài:

-Con bé Thu Minh bị người ta lừa giờ phải bán nhà để trả nợ , giờ bàn thờ ba mẹ cháu bác định gửi lên chùa còn nếu cháu về được đưa lên trên đó lo hương khói cho ba mẹ cháu chứ giờ bác không biết phải làm sao cả?

-Nợ bao nhiêu vậy bác.

– 700 triệu cháu à. Số tiền đó bác không thể vay ai được. Hết cách phải bán nhà còn lại phải thuê nhà ở thôi cháu à.

Thiên Lam nghe tới đây lo lắng hỏi:

– Vậy giờ bác đang ở đâu vậy ạ.

– Ngày mốt là họ đến xem nhà rồi bác xem họ trả bao nhiêu rồi bán luôn. Cháu xem sao mai về luôn nhé.

-Dạ.

Tắt máy xong cô thầm nghĩ chuyện của nhà bác Trang đến bất ngờ làm cô không biết phải làm sao giúp đây, nếu khi xưa không có bác Trang thì mẹ con cô cũng không có chổ ở, bác lo tới khi mẹ cô mất vậy mà bây giờ nhà bác xảy ra chuyện cô không có tiền để giúp , 700 triệu là số tiền quá lớn để cô giúp cho bác Trang, tầm tuổi bác Trang phải thuê nhà thì không được, không hiểu Thu Minh làm gì để bị lừa tận 700 triệu luôn để giờ phải bán nhà, cô thở dài nghĩ cách xem có gì giúp bác Trang không? Cô chợt nghĩ tới cô Nga, cô có nên đến nhờ cô Nga giúp đỡ không nữa. Giờ chỉ còn cách đó thôi. Cô đứng lên thay quần áo đi ra ngoài phòng đúng lúc chú đang bước vào.

-Chú về rồi à.

-Cô đi đâu à.

-Em qua nhà cô Nga chơi ạ.

-Sao tự dưng hôm nay lại muốn qua đó chơi vậy. Chờ tôi tí, tôi đưa qua.

Thiên Lam vội lắc đầu:

-Dạ thôi, em đi một mình được với lại lâu rồi em chưa qua thăm cô Nga chú bận việc rồi.

-Ai nói tôi bận bây giờ tôi rảnh, chờ tôi chút.

Đang định từ chối, chú đã đi vào phòng mất, giờ chú qua cùng làm sao cô hỏi cô Nga được, đành lặng lẽ đi ra ngoài khóa cửa lại rồi lái xe máy đi tới thẳng nhà cô Nga trong lúc chú đi tắm, cô biết kiểu gì chú cũng mắng nhưng việc này đến đột xuất quá làm cô không biết mượn ai. Chú thì cô không thể nên chỉ có cô Nga, cô tập trung lái xe đi.

Vừa tới nhà cô Nga, cô bấm chuông một lúc thấy cô Nga bước ra cô mừng rỡ, cũng may cô ở nhà chứ không lại về nữa.

-Thiên Lam qua chơi hả? Tưởng không về thăm cô chứ. Mà sao không gọi trước cho cô.

-Dạ. Lâu giờ cháu bận nên không qua thăm cô được. Cháu xin lỗi cô nhé.

– Về đây ở với cô không chịu cứ đòi thuê phòng trọ ở. Hay chuyển về lại đây cô tìm việc cho làm đừng làm ở quán cà phê nữa.

Chuyện cô ở nhà chú Cường cô cũng không cho chú nói với cô Nga nếu không cô Nga sẽ mắng, nhà cô không ở lại ở nhà chú nữa. Còn chuyện chuẩn bị làm ở công ty chú, cô nói luôn ngay bây giờ cho cô Nga biết cũng được, cô lên tiếng:

-Cô ơi, sang tháng cháu sẽ tới công ty chú Cường làm đó ạ.

Gương mặt cô Nga cười tươi:

-Vậy hả? Lâu rồi cũng không thấy chú Cường về nhà. Giờ nhà chỉ có hai vợ chồng già, thằng Tuấn thì đi làm xa, ở nhà cô buồn lắm luôn, hay chuyển qua đây đi Thiên Lam.

-Dạ, cháu sẽ qua thăm cô thường xuyên chứ ở không được ạ. Cháu phải tự lập chứ cô đã giúp cháu nhiều quá. Với hôm nay cháu có chuyện muốn nhờ cô giúp một việc được không ạ.

Bà Nga thấy vẻ mặt Thiên Lam buồn, bà liền hỏi:

-Chuyện gì thế Thiên Lam, nói cô biết đi.

-Cô cho cháu vay 700 triệu được không ạ. Sau này cháu đi làm sẽ trả cho cô.

-Có chuyện gì mà cần tới 700 triệu vậy Thiên Lam.

Thiên Lam cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

-Cháu muốn giúp bác Trang, nếu không bác sẽ bán nhà, ba mẹ cháu không có chổ thờ cúng nữa ạ.

-Sao lại bán nhà.

-Chị Thu Minh bị người ta lừa. Nếu không có tiền trả phải bán nhà cô ạ. Khi xưa nếu không có bác Trang, mẹ con cháu cũng không biết đi về đâu. Bây giờ cháu đã trưởng thành muốn giúp một một ít cho bác Trang, cô có thể cho cháu mượn được không cô. Cháu sẽ đi làm trả tiền cho cô ạ.

Bà Nga nghe vậy không từ chối mà gật đầu:

-Được. Mai cô đi rút cho cháu mượn nhé.

-Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Sau này đi làm cháu sẽ trả lại cho cô.

-Cô coi cháu như con cái trong nhà. Số tiền đó không quá lớn. Coi như cô cho cháu sau này lấy chồng coi như quà mừng cho cháu được chưa. Đừng lo nghĩ gì cả bây giờ vui vẻ lên.

-Cháu biết ơn cô lắm. Nếu như không có cô cháu không biết phải làm sao cả.

-Có gì gọi cho bác Trang biết đi. Không bác lại bán nhà nữa.

Cô gật đầu:

-Dạ. Cháu cảm ơn cô.

-Cảm ơn nhiều quá cô nhận không hết. Chưa ăn tối đúng không? Vào bếp nấu với cô đi. Cô giờ không dám thuê giúp việc nữa, sợ lắm rồi.

“King Kong”

Nghe tiếng chuông bên ngoài, cô đoán ngay là chú Cường, kiểu gì cũng bị mắng nên cô không dám ra. Cô nói với cô Nga:

-Ai đến nhà đó cô. Cháu vào bếp nấu ăn nhé.

-Ừ. Cháu vào đi. Không biết giờ này ai đến nữa. Để cô ra mở cửa.

-Dạ.

Thấy cô Nga đi ra ngoài cô nhanh chân đi vào bếp để tránh mặt chú. Đang loay hoay lấy đồ thì tiếng gọi phía sau:

-Thiên Lam. Cô ra đây cho tôi.

Thiên Lam nghe chú gọi với giọng tức giận, cô giả vờ không nghe cứ cắm cúi làm đồ để nấu tiếp. Thì nghe chú tiến tới quát to:

– Tai cô bị điếc hả? Tôi gọi không nghe vậy hả Thiên Lam.

Cô tròn xoe mắt rồi chớp chớp nhìn chú như vô tội:

– Chú gọi gì em thế. Em đang nấu ăn nên không nghe gì hết chứ không phải em bị điếc.

– Tôi nói ở ngoài chờ mà tự đi vậy hả? Cô ngang bướng vừa thôi chứ.

Thiên Lam tỏ vẻ buồn buồn:

– Tại em nhớ cô Nga quá nên muốn gặp liền, đi với chú chán lắm.

– Tôi làm gì để cô chán hả? Cô bỏ bộ mặt giả bộ tội lỗi kia đi.

Thiên Lam nghe vậy ngước mặt lên nói:

– Đi với chú không mắng thì cũng làu bầu. Chú già rồi sao chú khó ưa vậy hả?

“Cốc”

Thiên Lam lấy tay xoa xoa chán:

– Sao chú gõ đầu em. Đau lắm biết không?

– Gõ cho bớt nói, tôi còn trẻ đừng nói tôi già, cô thì như con nít quá đấy. Lần sau mà như thế đừng trách tôi.

– Chú già thì em nói già. Chứ tuổi chú người ta có vợ có con, mà cũng lạ nhìn mặt chú có xấu đâu nhỉ? Làm giám đốc công ty mà ế. Quên bữa có cô gái thích chú lại không thích lại.

-…………

– Không phải mới đây mà khi xưa chú cũng kêu không yêu chị Hiền Đào. Hay là chú là gay.

Đức Cường cau mày đáp:

-Muốn thử không? Giờ lên phòng đi.

– Thiên Lam cháu nấu xong chưa.

Đang chuẩn bị nói thì cô Nga gọi làm cô không nói thêm mà nhìn mặt chú đằng đằng sát khí, cô giả vờ cười cười:

– Chú lên trên đi. Em nấu xong rồi giờ dọn ra rồi ăn hay chú ôm bụng tức nên không ăn nữa. Mà em nấu ít lắm chú ăn không đủ đâu.

– Không đủ thì cô nhịn đi.

– Ơ….

Đức Cường đi thẳng lên trên phòng khách còn mỗi cô đứng đó, cô bĩu môi rồi dọn ra lên bàn.

Một lát sau vợ chồng cô Nga cùng chú Cường cũng vào cô không thích ngồi gần chú nên chuẩn bị đi tới bên cạnh cô Nga ngồi thì chú Cường nói:

– Qua đây ngồi.

Thiên Lam lắc đầu:

– Không ạ. Em ngồi với cô Nga.

– Sợ tôi ăn thịt à

– Em đâu sợ. Ngồi với chú khó nuốt cơm lắm.

– Thế ở nhà tôi, cô ăn có sao đâu.

Bà Nga nghe hỏi:

– Là sao? Con bé Thiên Lam ở nhà chú Cường hả?

Cô định lên tiếng nhưng chú Cường đã cướp lời:

– Thiên Lam qua nhà em ở để tiện đi làm ở công ty em luôn. Chứ ở khu ổ chuột nhìn bẩn lắm.

Thiên Lam nghe vậy nói:

– Tại chú thấy bẩn chứ em thấy sạch mà.

Bà Nga nghe vậy trách:

– Qua ở với chú Cường vậy mà kêu về nhà cô ở sao không ở hả Thiên Lam. Còn chuyện cháu với Trọng Nghĩa sao rồi.

Thiên Lam nghe cô Nga hỏi ấp úng chưa kịp trả lời thì chú lại cướp lời:

– Bị mọc sừng dài hai mét rồi. Chị đừng hỏi nữa. Con bé đang thất tình đấy.

Thiên Lam cau có:

– Chú Cường…

– Gọi tôi có gì không? Ngồi xuống đi đứng không thấy mỏi chân à.

Cô hậm hực kéo ghế ngồi xuống:

– Chuyện của em chú sao nói ra hết vậy?

– Tôi biết cô sẽ giấu nên nói cho cô Nga biết, còn khuyên bảo chứ tôi nói cô không nghe.

Bà Nga bật cười:

– Hai đứa từ khi nào nói chuyện trông buồn cười thế, Trọng Nghĩa sao vậy. Thấy nó yêu thương cháu lắm mà.

– Cháu không biết nữa. Anh ấy quen bạn làm cùng với cháu. Cô gái đó có thai rồi.

Bà Nga bất ngờ khi nghe Thiên Lam nói, bà đã tin tưởng cho Thiên Lam quen vậy mà thế này. Bà thở dài nói:

– Thấy thằng Nghĩa cũng tốt nên cô cũng yên tâm cho hai đứa quen vậy mà thế. Làm cô thất vọng quá.

Đức Cường nói:

– Không phải thấy ai đối xử quan tâm là người đó tốt cả sau chị đừng tin ai quá nhẩt là Thiên Lam. Mà em đói mọi người ăn cơm đi.

Bà Nga nói:

– Chú cứ chọc con bé. À Thiên Lam mai về quê cho thoải mái đầu óc rồi lên làm. Cháu cứ về đó đi rồi cô chuyển tiền về đó đi rút chứ tiền cầm trong người đi xe không tốt đâu.

Đức Cường nghe vậy bỏ đũa xuống hỏi:

– Mai ai về quê. Tiền gì vậy chị.

Bà Nga nói:

– Con bé Thiên Lam mai về quê. Dưới nhà bác con bé có chuyện chị cho con bé tiền để giúp bác nó. Con bé chưa nói với em à.

Đức Cường quay sang Thiên Lam.

– Chuyện này sao không nói với tôi, vậy là cô qua đây để hỏi vay mượn chị Nga chứ không phải nhớ chị ấy mà qua phải không hả Thiên Lam.

Thiên Lam cúi gằm mặt:

– Em…..

– Nói đi sao lại ấp úng như thế.

Bà Nga thấy vậy nói:

– Dù gì khi xưa chị đã đưa Thiên Lam về đây nên con bé hỏi chị chứ sao hỏi em được. Em đang làm con bé sợ đấy.

– Nếu đã sợ thì đã không cãi với em. Để tiền đó em cho mượn sắp tới đi làm em trừ vào lương. Chị để tiền đó đi.

– Không sao? Chị coi con bé như con gái chị giúp con bé thôi chứ có gì đâu.

Đức Cường cương quyết nói:

– Chị còn lo cho thằng Tuấn. Còn Thiên Lam lớn rồi đủ trưởng thành để kiếm tiền tự lo được.

– Thằng Tuấn giờ cũng lớn rồi, đi làm có tiền nên chị có lo gì đâu.

– Em nói thế chị nghe đi. Thiên Lam tự lo được, chị không phải lo.

Ông Thiên nghe vậy nói:

– Chuyện này nói sau đi. Thằng Cường giúp cũng được chứ có gì đâu. Không bà cho thêm ít rồi thôi. Chứ nói qua nói lại biết khi nào xong.

Thiên Lam khó hiểu chú Cường quá luôn. cô Nga đã giúp cô vậy mà chú tranh, hay chú sợ cô Nga cho tiền cô nên chú không thích nên chú nói cho cô mượn rồi đến công ty chú làm trả nợ chứ. Như vậy cũng đở phiền chứ cô mang ơn cô Nga nhiều lắm rồi. Giờ cô cũng kiếm được tiền cơ mà. Cô khẽ cười nói:

– Chú Cường đã nói vậy để cháu vay tiền chú cũng được ạ. Cháu làm ở công ty rồi chú trừ vào lương của cháu.

– Trừ hết rồi lấy tiền đâu mà ăn.

– Dạ. Cô yên tâm, tiền nhà thì chú không lấy, tiền ăn thì cháu ăn ít nên chú nuôi cũng không sao đâu ạ. Do chú Cường bắt cháu nợ chú ấy mà nên cô Nga cứ yên tâm nhé.

– Ừ. Vậy cũng được thiếu gì nói cô biết, giờ ăn đi rồi về nghỉ ngơi mai đi về quê.

Thiên Lam gật đầu:

– Dạ. Cháu cảm ơn cô.

Thiên Lam không nói thêm gì cúi mặt xuống ăn nhưng cô cảm giác chú đang nhìn mình vì chuyện kia, nhưng chuyện đó đâu liên quan gì sao chú lại tức giận với cô được.

Ăn xong cô dọn dẹp xong xuôi rồi đi lên không thấy chú Cường đâu, cô liền hỏi cô Nga:

– Chú Cường về rồi ạ.

– Ừ. Có việc gì chú ấy đi gấp rồi. Giờ cháu về thu xếp đồ rồi mai kêu chú Cường gọi xe cho mà về.

– Dạ. Cháu về nhé.

– Ừ.

Thiên Lam đi ra ngoài dắt xe máy ra khỏi nhà cô Nga rồi trở về nhà. Không lẽ chú giận cô nên không chờ cô về. Không suy nghĩ mà lái xe về tới nhà. Cô đóng cửa lại rồi đi tới phòng đi tới tủ xếp ít đồ bỏ vào vali để về nhà mấy ngày. Còn số tiền chú nói giúp vậy mà chú đi đâu mất làm sao cô hỏi được đây. Cô đứng dậy đi ra ngoài xem chú đã về chưa nhưng vẫn không thấy, đi tới mở ti vi xem chờ chú về hỏi luôn.

Một lúc sau thấy cánh cửa mở ra thấy chú bước vào, cô đứng lên hỏi:

– Chú về rồi à. Sao lúc nãy về chú không nói với em để em về cùng.

– Cô qua đó cũng có nói với tôi đâu, nên tôi nói với cô làm gì.

– Chú nhỏ mọn thế. Chú đi đâu mới về thế.

-Tôi đi đâu cô hỏi làm gì, ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói đây.

Thiên Lam hậm hực không hỏi nữa, không biết chú muốn nói gì đây, cô ngồi xuống để xem chú làm gì.
Đức Cường thấy Thiên Lam ngồi xuống anh đi tới đưa tờ giấy trước mặt.

– Cô ký đi.

Thiên Lam cảm thấy khó hiểu khi chú nói ký đi, cô liền hỏi:

– Ký gì ạ

-Xem đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner