Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 19



Thiên Lam nghe vậy cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn vào làm hoảng hốt, đây không phải giấy nợ hay sao? Cô ngước lên nhìn chú.

-Chẳng phải chú nói với cô Nga là chú cho em mượn rồi trừ vào tiền lương , sao giờ chú bắt em ký giấy nợ. Em không ký đâu.

-Vậy cô lấy số tiền đâu đưa cho bác của cô đây. Cô Nga không cho mượn nữa đâu. Giờ tôi có cách này xem cô có chấp nhận không? Tôi cho cô thời gian đến sáng mai trả lời tôi. Còn không số tiền đó cô tự lo.

Thiên Lam hỏi:

-Chấp nhận chuyện gì nữa vậy chú.

-Một là cô ký giấy nợ, số tiền đó trả trong vòng nửa năm, hai là cô đồng ý kết hôn với tôi, sau một năm tôi đồng ý xóa bỏ khoản nợ đấy, cô chọn cách nào?

Thiên Lam bàng hoàng khi nghe chú ra hai điều kiện như thế, có phải ép buộc cô không nữa. Cô hỏi:

-Thế không còn cách nào hả chú. Tại sao em phải làm vợ chú trong một năm. Còn số tiền 700 triệu trả chú trong vòng nửa năm. Chú đang ép buộc em đấy.

Đức Cường cười nửa miệng.

-Thế cô tự tìm số tiền đó nhanh nhất đi. Cô không có sự lựa chọn nào khác chỉ có hai cách đó thôi. Giờ tôi mệt muốn đi ngủ. Sáng dậy tôi muốn nghe câu trả lời từ cô.

Thiên Lam cau mày nhìn chú.

-Tại sao em phải làm vợ chú một năm.

-Cô không có quyền hỏi lý do. Giờ cô chấp nhận mới có số tiền đó. Tôi không chờ lâu đâu.

Đức Cường đứng dậy đi thẳng vào trong phòng để lại Thiên Lam ngồi một mình ở đó.

Thiên Lam thấy chú đi vào phòng cô bặm môi lại suy nghĩ chú đang làm khó mình. Rõ ràng cô với chú có yêu nhau đâu vậy mà bắt cô làm vợ một năm rồi không lấy số tiền đó nữa. Còn không chấp nhận số tiền nợ trả trong vòng nửa năm chú đang tạo sức ép với cô hay sao đây. Mượn cô Nga chú không cho trên này cô chẳng quen thân ai cả làm sao mượn ai đây. 700 triệu kiếm đâu ra. Ngày mai cô không đem về thì bác Trang phải bán nhà. Cô không muốn ba mẹ cô phải vào chùa. Đem lên đây thì nhà cửa không có. Cô chỉ là đang ở nhờ. Nghĩ tới làm vợ chú một năm chú xóa hết số nợ đó chứ nửa năm làm gì có. Dù gì ngoài tính cục xúc của chú ra chứ chú cũng quan tâm như Trọng Nghĩa mà. Cô không đắn đo suy nghĩ nữa. Cô đứng dậy đi tới phòng của chú gõ cửa.

“Cốc…cốc”

Vẫn không thấy chú nói gì nên cô chuẩn bị đi về phòng mình thì chú mở cửa ra.

-Cô chưa đi ngủ à.

-Em đồng ý chuyện đó.

Đức Cường hỏi:

-Chuyện nào cô nói rõ đi chứ tôi không hiểu.

-Chuyện làm hợp đồng hôn nhân 1 năm của chú đưa ra.

-Chứ không trả tiền à.

Thiên Lam cau có nói:

-Trả tiền chú bắt em trả 700 triệu trong vòng nửa năm. Mượn tiền cô Nga chú không cho, số tiền đó chú làm như dễ kiếm quá. Nên em phải chọn cách làm hợp đồng hôn nhân thôi. Chú thích em hay sao phải bắt em làm vợ chú vậy.

-Ai mà thèm thích cô. Có chuyện nên tôi mới thế thôi chứ một người không xinh đẹp còn lép nữa chứ..

Thiên Lam nghe tới đây lấy hai tay che trước ngực, rồi nói:

-Chú vừa phải thôi. Chú chê em vậy mà lấy. Thế chú cho em mượn tiền đi. Hai năm em trả chứ nửa năm em đi bán thân cũng không đủ

-Thân thể cô ai thèm. Người như mắm. Cô suy nghĩ kỹ chưa.

Thiên Lam mặt kênh kênh:

-Mắm kệ em, kỹ rồi mới vào đây tìm chú. Chú ép người quá đáng.

-Vậy thôi. Cô tự đi kiếm tiền đi.

-Chú……

-Vậy bây giờ có đồng ý không, tôi không nói hai lời.

Thiên Lam cúi gằm mặt nói:

-Dạ có.

-Vào trong phòng tôi đi.

Thiên Lam ôm lấy thân mình lí nhí nói:

-Sao chú không ra ngoài đi, vào trong làm gì vậy ạ. Em không vào đâu lỡ may chú…

-Cô nghĩ xem tôi có hứng thú với thân thể như cô không, vào trong đi.

Thấy chú quay mặt đi vào cô thở hắt ra rồi từ từ đi vào trong thấy chú cầm tờ giấy đưa ra.

-Cô xem hai tờ muốn ký tờ nào cũng được.

-Chú làm gì gấp quá vậy. Chú sợ em xù à.

-Tính tôi nói là làm liền không thích đợi lâu, giờ cô suy nghĩ kỹ cũng không muộn đâu. Tôi cho cô 5 phút suy nghĩ. Tôi mệt muốn ngủ sớm.

-Mọi hôm chú ngủ muộn. Tự nhiên hôm nay ngủ sớm vậy. Để em xem rồi ký được không?

-Thì tôi cho cô 5 phút còn gì nữa. Nhanh đi.

Thiên Lam cầm hai tờ giấy ngồi xuống ghế đọc những điều kiện chú đưa ra cũng hợp lý. Làm vợ hợp đồng không tổ chức lễ cưới nên cũng không ai biết cả, như thế cũng có lợi cho cô cơ mà 1 năm ăn ở miễn phí còn được tiền nữa.

Đức Cường hỏi:

-Hơn 5 phút rồi đấy.

-Ơ chú. Từ từ đã chứ. Chuyện hợp đồng là lâu dài em phải suy nghĩ tí nữa.

Đức Cường lạnh giọng nói:

-Không? Cô chỉ có 5 phút đồng ý. Nhanh lên tôi không muốn nói nhiều đâu.

Thiên Lam bực tức cầm bút lên ký vào hợp đồng hôn nhân với chú rồi đưa ra.

-Em ký giấy làm hợp đồng hôn nhân, sau một năm chú nhớ xé đấy.

-Muốn làm vợ tôi thì cứ nói.

Thiên Lam làu bàu:

-Chú kêu em ký giờ kêu em muốn làm vợ chú. Sao chú quá đáng lắm vậy.

-Vậy tự lo liệu 700 triệu đi. Giờ xong rồi về phòng cho tôi ngủ.

-Chú quá đáng lắm luôn.

-Thế muốn ngủ cùng tôi không?

Ánh mắt Thiên Lam trợn tròn rồi hét lên.

-Không?

-Vậy ra ngoài đi. Nói nhỏ lại tôi không điếc như cô.

Thiên Lam tức giận nhưng không thể làm được gì với ông chú đáng ghét này, cô xoay người lại đi thẳng ra ngoài đóng cửa thật mạnh vào rồi trở về phòng, kể từ bây giờ cô là vợ của chú sao? Trong khi cô vừa chia tay với Trọng Nghĩa. Mọi chuyện đến quá nhanh làm cô đau cả đầu.

Bước vào phòng cô trèo lên giường hậm hực chuyện tối nay. Nếu như chú không xen vào thì cô Nga cho mượn rồi chứ không phải khổ sở nghe lời chứ như thế. Tức quá cô kéo mền che phủ mặt lại rồi nằm suy nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ.

———–

Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn thường ngày, cô vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi kéo vali ra khỏi phòng để về quê gấp, nhưng chợt nghĩ chú chưa đưa tiền làm sao về. Cô đang định đi tới cửa phòng chú thì thấy chú bước ra trên tay cầm giỏ xách, cô thắc mắc hỏi:

-Chú đi đâu à. Tiền chú cho em đem về quê đâu ạ.

-Tôi về chung với cô, chứ đưa cô đi đường lỡ mất thì sao?

-Thì chú chuyển khoản vào thẻ cho em. Về dưới quê em rút cũng được ạ.

-Cô ngốc lắm, tôi không thể tin tưởng được. Ra xe đi tôi đưa về

-Chú không đi làm à. Công việc của chú nhiều sao lại nghỉ về quê cùng em.

-Cô hỏi lắm thế. Hôm qua tôi đến giải quyết xong rồi, có gì cậu Minh gọi, cô không cần lo cho tôi. Giờ ra ngoài đi.

Nói thêm nữa chú sẽ mắng nên cô cầm vali đồ đi thẳng ra ngoài.

Lên xe cô hỏi:

-Chú về đó đừng nói chú là chồng em nha.

-Thế nói tôi là gì?

-Kêu chú là em của cô Nga, cô Nga nhờ chở về quê thôi.

Đức Cường không trả lời Thiên Lam mà anh im lặng lái xe đi để cho Thiên Lam ngồi cau có bên cạnh.

Ba tiếng sau cũng tới nhà bác Trang. Cô bước xuống nhìn ngó xung quanh thì thấy Thu Minh từ nhà đi ra. Cô liền hỏi:

-Chị Minh, bác Trang đâu rồi chị.

Thu Minh thấy Thiên Lam thì bất ngờ, cô ta nhìn hết một lượt trên người Thiên Lam rồi bĩu môi nói:

-Mày cũng biết đường về quê nhỉ? Giờ như gái thành phố trông khác không phèn như xưa, thế mày về đây làm gì? À về đây để đưa bàn thờ ba mẹ mày đi đi chứ. Nhà tao sắp bán rồi không có thờ cúng ba mẹ mày đâu.

Thiên Lam nghe những lời nói của Thu Minh có chút tức giận, cô nói:

-Nếu không do chị thì nhà đâu bán đi. Chị không giúp được gì mà phá hoại để bác Trang phải lo nghĩ cho chị. Chị lớn rồi có còn bé đâu.

-Mày đang dạy đời tao à. Mày là cái thá gì phải nói tao như vậy. Tiền ba mẹ tao chứ phải của mày à. Nếu như khi xưa ba mẹ tao không cho mẹ con mày ở thì bây giờ mày có được như thế này đâu.

-Con người chị lớn rồi chẳng biết suy nghĩ gì cả. Người ta gọi là não ngắn đó.

Gương mặt Thu Minh mặt phừng phừng khi nghe Thiên Lam dám chửi, cô ta dơ tay lên tát thẳng vào khuôn mặt Thiên Lam thì có một bàn tay dữ lại. Cô ta hét lên:

-Thả tay ra. Đau….đau…. quá.

Đôi mắt Đức Cường ánh lên một tia đỏ rực như muốn thiêu cháy đối phương, anh quát lên:

-Cô dám tát vợ tôi.

Thiên Lam thấy hành động của chú liền bất ngờ không kém nhưng bất ngờ nhất chú nói câu vợ trước mặt Thu Minh, chẳng phải hôm qua cô đã nói về đây đừng nói gì vậy mà chú nói mất. Cô đi tới.

-Chú thả tay chị ấy ra đi ạ.

-Cô có ngốc không để cô ta tát vậy hả?

-Tại em không đỡ kịp thôi.

-Còn lý sự cùn thế à.

Thu Minh giật tay ra xoa xoa lên tay mình rồi nói:

-Ai đây, sao lại kêu mày là vợ. Không lẽ mấy năm nay mày lên thành phố là đi làm vợ hả?

-Tôi thế nào kệ tôi, không liên quan gì tới chị. Bác Trang đâu rồi.

-Mẹ tao không có nhà, cứ tưởng lên thành phố được nhà giàu nuôi ai ngờ chỉ đi làm vợ, mày làm ô uế cả dòng họ.

Đức Cường lạnh giọng nói:

-Cô có tin tôi cho cô không còn răng ăn cháo không?

Thu Minh nghe thế giọng thách thức:

-Tôi thách đó.

“Chát”

Thu Minh không thể ngờ Thiên Lam dám tát cô ta ôm lấy má mình hét lên:

-Mày dám tát tao hả con khốn, đi mấy năm rồi bây giờ láo quá nhỉ?

Thiên Lam lùi lại đứng bên cạnh chú:

-Chị thách chồng tôi tát chị thì tôi tát dùm thôi, chị nhỏ hơn chồng tôi mà ăn nói xấc xược thế à. Bao năm chị vẫn không thay đổi vẫn tính cách đó. Tôi cũng phải thay đổi chứ để chị ăn hiếp hoài được sao?

Thu Minh chỉ tay vào mặt Thiên Lam:

-Mày…mày… dám đánh tao. Mày cút khỏi nhà tao đi đừng về đây nữa.

-Nhà bác Trang sắp bán rồi, có phải nhà của chị nữa đâu mà đuổi. Chị chẳng có quyền gì cả đâu.

Thiên Lam không thèm nói gì thêm với Thu Minh nữa mà kéo tay Đức Cường đi thẳng vào trang nhà mặc kệ chị ta đang tức tối bên ngoài. Vừa vào nhà cô nhìn ngó xung quanh nhà bác Trang cảm thấy đau lòng, không biết bác Trang sống thế nào mà bây giờ nhìn trong nhà không có một cái gì đáng giá cả, cô nhìn một lượt rồi tới bàn thờ ba mẹ ở một góc, cô đi tới thắp nhang cho mẹ, cô nhìn vào tấm hình thờ của mẹ cảm thấy đau lòng cô nhắm mắt lại lẩm bẩm nói” Mẹ con về rồi đây, lần này con về đưa mẹ lên thành phố với con nhé, con xin lỗi đã đi bao nhiêu năm bây giờ mới về thắp nén nhang cho mẹ, cuộc sống trên thành phố rất tốt, cô Nga đã cho con ăn học bây giờ con chuẩn bị vào công ty làm, con sắp có công ăn việc làm rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo cho con nhé. Ở trên đó mẹ hãy phù hộ cho con nha mẹ” thầm nghĩ một mình rồi cô thắp nhang xong đi tới chổ chú.

-Chú ngồi chờ một lát nhé

-Không gọi chồng nữa à.

-Nãy tức chị ta quá nên em xưng vậy, chú cũng xưng em là vợ nên huề nhau cũng được mà, chú xuống dưới rửa mặt đi.

-Uhm.

Sau khi Đức Cường đi xuống dưới cô cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài vườn xem sao thì đúng lúc bác Trang cùng với một người đàn ông đi vào. Cô liền gọi:

-Bác ơi. Cháu về rồi đây.

-Thiên Lam về rồi hả? Đi xe có mệt không cháu.

Thiên Lam lắc đầu:

-Không ạ. Cháu về với chú Cường em cô Nga bác ạ. Ai đây vậy bác.

-Người mua nhà cháu à. Bữa giờ mấy người tới mà họ không chịu giá bác đưa ra. Để chú này xem rồi giá được không?

Người đàn ông xem ngó nghiêng rồi hỏi giá Bác Trang đưa ra. Ông ấy suy nghĩ một hồi rồi trả giá nhưng bác Trang không chịu.

-Giá thế tôi không bán được đâu.

-Tôi đưa ra giá đấy đúng mức rồi chị đòi thêm không được đâu. Ở đây vùng hẻo lánh chị đòi cao ai mà trả tiền chị đưa ra được.

-Tôi đang cần tiền anh lại đưa giá thấp hơn mấy người kia ai mà bán. Anh ép giá người khác thôi chứ.

Người đàn ông nói:

-Nếu chị không bán thì tùy chị. Tôi không thể trả cao hơn được. Xin phép tôi về đây chị bán cho ai được giá thì bán. Mất công tôi từ trên kia đi xuống xem.

Người đàn ông đó tức giận đứng lên đi thẳng ra ngoài để lại bác Trang đứng thở dài.

-Sống tầm tuổi này giờ đi bán nhà, khổ với con cái quá. Con Thu Minh đâu rồi Thiên Lam.

-Chị ấy đi đâu rồi. Nãy cháu về gặp Thu Minh trước cổng.

-Từng tuổi đó ngu ơi là ngu. Lên mạng chơi gì không biết vay tiền nặng lãi mấy hôm họ tới nhà đòi nợ lấy đi tivi tủ lạnh hết giờ còn mỗi xác không, ba nó thì đi tìm việc bị người ta khinh không nhận già rồi làm được gì. Có đứa con gái giờ làm khổ ba mẹ. Giờ người ta trả rẻ quá không bán được giờ bác không biết sao mà trả tiền cho người ta đây.

Thiên Lam đi tới an ủi:

-Từ Từ tính được không cô. Cháu có vay chú Cường 700 triệu có gì cháu đưa cho cô trả chứ nhà này bán đi cô ở thuê sao được.

Bác Trang lắc đầu:

-Không được, trả người ta đi. Con Thu Minh nó làm tự chịu cháu đừng lo. Cô thuê nhà cũng được.

Đức Cường từ sau nhà bước lên.

-Chào cô.

Bà Trang gật đầu chào:

-Cậu là em của Nga à.

-Vâng. Cháu là em chồng của chị Nga.

-Cậu trông trẻ thế.

-Cũng mới 36 thôi cô.

-Vậy hả? Thế đưa Thiên Lam về rồi công việc của cậu thế nào? Sao không để con bé về một mình chứ phiền cậu quá.

Đức Cường đang chuẩn bị nói thì Thu Minh đi từ ngoài vào giọng chanh chua nói:

-Mẹ về rồi à. Về xem đứa cháu quý hóa của mẹ đi. Lên thành phố có đi học đâu mà lấy chồng đấy mẹ à.

Bà Trang bất ngờ khi nghe con gái nói, bà quay sang Thiên Lam.

-Chuyện này là sao? Có thật vậy không Thiên Lam.

Thiên Lam nghe vậy cúi mặt xuống chuẩn bị nói thì Đức Cường xen vào:

-Dạ. Thưa cô, chuyện Thiên Lam là vợ cháu là đúng, nhưng chỉ mới đây, lần này cháu về đây xin phép cô cho chúng cháu thành vợ thành chồng.

-Con bé là cháu cô, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, cô cũng là bác nó sao lại không về thông báo trước để cô làm cho cái đám cưới chứ sao lại vậy.

Thu Minh nói:

-Tiền không có mà mẹ đòi tổ chức. Giờ mẹ xem đi mấy năm giờ nhìn con người nó đi khác quá mà sướng quá nên đâu thèm về đây nữa. Nó lúc nãy con tát con đấy mẹ à.

Bà Trang nghe vậy nói:

-Mày xem cách sống của mày ra sao? Mày làm khổ ba mẹ bao nhiêu lâu rồi hả, giờ tiền không có đâu mà trả tiền người ta tới siết nhà rồi ra đường ở.

-Thì mẹ bán đi. Được bao nhiêu trả cho người ta rồi chuyển đi nơi khác lập nghiệp cứ ở khỉ ho cò gáy thế này làm sao phát triển được. Nếu không vì lo cho gia đình con đã không dính dáng tiền như thế đâu.

Khuôn mặt bà Trang tối sầm đi. Bà nói:

-Cũng vì mày mà tao khổ sở thế này giờ mày nói thế hả con kia.

-Vậy mẹ kêu cháu mẹ lo cho. Con giờ hết cách kiếm trả nợ rồi. Mẹ không bán nhà đi thì chúng ta ra đường ở thôi.

-Giá đó ai mua hả? Giờ mày lo đi làm kiếm tiền đi tao không có hầu mày mãi được.

Thu Minh bĩu môi:

-Mẹ làm như con muốn kiếm được đó. Mẹ xem ở đây tìm được việc gì nhiều tiền. Xin mẹ đi làm xa mẹ không cho.

-Mày cút khỏi nhà tao đi. Đừng về cái nhà này nữa muốn đi đâu thì đi chứ giờ tao hết cách rồi

Thu Minh đứng dậy nói:

-Cháu mẹ về rồi không coi con ra gì đúng không? Được con đi cho mẹ vừa lòng.

Thu Minh đi thẳng ra khỏi nhà để gương mặt bà Trang ngồi thất thần.

Thiên Lam thấy vậy an ủi bác rồi quay sang chú Cường

-Chú cho em vay tiền đi.

Đức Cường không trả lời Thiên Lam mà quay sang Bà Trang nói:

-Nếu cô không bán được nhà thì cháu có thể mua lại căn nhà và đất này, cô cứ ở đây lo hương khói cho ba mẹ Thiên Lam , chứ bán cho người khác giá thế sao được. Cô coi như số tiền đó cháu cho vợ cháu.

Thiên Lam ngơ ngác khi nghe chú nói thế, cô đồng ý làm vợ chú 1 năm, sau đó chú cho luôn số tiền đó giờ ngôi nhà này 700 triệu chú nói mua cho cô luôn làm cô kéo chú ra ngoài hỏi:

-Sao chú mua luôn nhà, 200 triệu em còn không có, nhà này 1 tỉ biết khi nào em trả.

-Không sao? Thích thì làm vợ tôi 3, 4 năm cũng được.

-Chú bị khùng à, số tiền đó lớn chứ đùa. Tiền em không có đâu.

-Tiền thì tôi không thiếu, cô lo gì?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner