Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 24



Thiên Lam rút tay lại liền hỏi:

-Sao em phải nằm xuống?

-Cô muốn ngày mai má cô bầm luôn không hả?

-Vậy em tự làm được mà. Chứ vào tay chú đau lắm.

-Tôi nhẹ nhàng không làm cô đau đâu. Nhanh đi tôi không có thời gian đôi co với cô.

Nhìn ánh mắt của chú cô từ từ nằm xuống, chú lại chườm đá cho cô nữa chứ. Lạnh quá cô đẩy ra rồi nói:

-Em không làm nữa. Mai má sưng kệ chứ lạnh lắm em không chịu được đâu.

Thiên Lam vội đi thẳng ra ngoài chứ không chú lại bắt làm theo ý nữa, mặc dù má hơi đau vì lúc nãy Hiền Đào tát cô mấy cái lận. Cô lấy tay xoa xoa rồi đi tới ghế ngồi. Chú cũng từ trong phòng bước ra ngoài nhưng không thèm nói với cô lời nào nữa. Chú đi thẳng về phòng đóng cửa thật mạnh làm cô giật mình, vậy là chú giận cô thật rồi. Cô thở dài rồi nhìn đồng hồ đến giờ nấu ăn trưa, cô đứng dậy bước xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn để nấu.

Một lúc sau thức ăn xong cô dọn ra bàn vẫn không thấy chú ra ngoài, cô liền đi tới gõ cửa.

-Chú ra ngoài ăn cơm đi, em nấu xong rồi đấy.

-……..

Vẫn không thấy chú trả lời nên cô nghĩ chú không ăn thì thôi, một mình cô ăn cũng được giận cho giận luôn. Ngẫm nghĩ xong cô quay mặt đi bước xuống bếp ngồi ăn một mình thì thấy chú bước ra ngoài. Cô liền hỏi:

-Chú không ăn cơm à.

-Không?

Thiên Lam nghe vậy bỏ đũa xuống nói:

-Chú không ăn sao không nói em, làm nấu xong rồi, một mình em đâu ăn hết được đâu.

-Không hết thì đổ đi. Giờ tôi đi làm rồi tối đi bàn công việc với khách hàng có thể về muộn, cô ở nhà nhớ ngủ sớm.

Thiên Lam liền hỏi:

-Mấy giờ chú về?

-Tôi không biết?

Cô định hỏi tiếp thì chú đi mất, bận việc công ty vậy còn về nữa nhưng chú không về có lẽ Hiền Đào càng quá đáng hơn nữa. Cánh cửa đóng rồi làm cô nhìn bàn thức ăn vẫn còn nhiều, cô ngồi ăn một mình xong rồi rửa chén, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cô đi vào phòng nhìn vào gương hai má cô cũng không còn đỏ như lúc nãy nữa. Cô xoa xoa hai má xong rồi nằm xuống giường ngủ trưa.

Vì sáng dậy sớm đi xe nên trưa cô ngủ đến tận chiều, nhìn đồng hồ cũng 5 giờ chiều rồi nên cô bước xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, nhớ lời chú nói tối không về nên cô cũng thấy thoải mái. Chứ ở quê có một ngày chú không cho cô đi đâu cả quanh quẩn ở nhà. Lên đây chú đi làm để cô ở nhà một mình, cô bước xuống bếp hâm lại thức ăn xong rồi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Chợt cô nghĩ bây giờ cô muốn đi siêu thị mua ít đồ cá nhân để đi làm nữa. Vào phòng thay đồ xong rồi cô dắt xe máy ra khỏi nhà đi tới siêu thị.

Giờ này mọi người cũng đến chưa đông nên cô lựa thoải mái, đang chuẩn bị lấy chai nước hoa để đi làm cô xài thì một bàn tay giật lấy chai nước hoa cô đang định lấy xuống. Nhìn sang bất ngờ người đó không ai khác là Vy Oanh. Cô liền nói:

-Lại là mày hả Vy Oanh. Cái đó là của tao chọn trước rồi. Trả lại cho tao đi.

-Lại là mày à. Tao tưởng bây giờ đang ở với tên chú già kia chứ sao lại ở đây một mình.

-Tao đi với ai có liên quan gì tới mày không? Đưa đây?

Vy Oanh nhếch môi cười:

-Không đưa thì sao? Ở đây ai lấy trước là của người đó, ai biểu mày chậm tay thôi.

-Sao mày cứ thích tranh giành đồ của người khác nhỉ?

Vy Oanh bĩu môi:

-Tao tranh giành gì của mày. Có cần gọi quản lý ra đây không?

Thiên Lam bực mình trước hành động của Vy Oanh làm cô tức giận, cô giật lấy:

-Muốn lấy thì lấy chai khác, còn chai này tao cầm trước rồi, ở đây là siêu thị chứ không phải ở nhà mày đâu.

Vy Oanh tức giật lại thì đồ rớt xuống.

“Xoảng”

Mọi thứ bế tan tành làm ai nấy cũng nhìn về phía hai người, cô tức giận quát:

-Mày quá đáng vừa thôi, giờ bể rồi đấy. Mày đền đi.

Vy Oanh kênh kênh mặt lên nói:

-Mày giật lấy chứ không phải tao? Mày tự đi mà đền tao không biết gì cả.

Thiên Lam thấy mặt vênh váo của Vy Oanh làm cô tức điên nhưng cố kiềm chế lại, cô nói:

-Nếu mày không đền thì gọi quản lý ra.

-Lúc đầu tao đã nói của tao mày không chịu, bây giờ mày lại đổ thừa cho tao? Giờ ở đây không có ai bênh mày đâu. Mày biết tao đang có thai với Trọng Nghĩa chứ? Giờ mày làm gì tao thì coi chừng đấy.

Trọng Nghĩa từ đâu bước tới thấy Thiên Lam, anh ta bất ngờ khi có mặt ở đây, lúc ở quán cà phê tất cả tại Vy Oanh nên anh ta mới bị đến đồn công an, công việc của anh ta dần dần đi xuống, không vì cái thai của Vy Oanh anh ta cũng bỏ rồi, anh ta đang tiếc đã bỏ lỡ một người như Thiên Lam để bây giờ Vy Oanh cứ bám riết đòi chịu trách nhiệm.

-Trọng Nghĩa, anh xem đi. Cô ta làm bể đồ rồi đổ thừa cho em.

-Cô im cái miệng lại. Ai làm bể thì gọi nhân viên ra chứ cô đứng đây la to làm gì? Chưa đủ mất mặt hay sao? Về đi.

Vy Oanh nghe thế càng điên máu hơn.

-Anh đang bênh nó? Vì nó mà bây giờ em không xin được việc ở đâu anh thấy không? Công việc của anh sắp bị đuổi không thấy hả?

-Cô im đi. Đi về đừng làm xấu mặt tôi nữa.

-Còn đi thử váy cưới nữa Trọng Nghĩa.

-Để ngày mai đi? Giờ tôi bận không muốn đi, tối rồi cô biết không? Cả ngày cô chọn chưa đủ hay sao?

Vy Oanh tức giận chỉ thẳng vào mặt Thiên Lam.

-Có phải vì nó nên anh không muốn đi cùng em nữa hả? Anh đứng lại cho em.

Vy Oanh cố chạy theo Trọng Nghĩa đột nhiên vấp té.

“Oạch”

Cô ta té xuống nằm bất động, ai nấy đều la lên khi chạy tới phía dưới cô ta chảy máu làm ai cũng hoảng hốt la lên:

-Đưa vợ anh tới bệnh viện đi kìa. Chảy máu rồi.

Trọng Nghĩa đang đi thì nghe tiếng gọi ở phía sau, anh ta quay lại thấy Vy Oanh đang nằm bất động, anh ta liền chạy tới ôm lấy Vy Oanh.

-Vy Oanh, em có làm sao không? Tỉnh lại đi.

-Mau đưa vợ anh tới bệnh viện đi. Tôi thấy chảy máu ở dưới kìa.

Nghe mọi người nói Trọng Nghĩa mau chóng bế Vy Oanh rời khỏi siêu thị đi tới bệnh viện.

Thiên Lam nhìn thấy Vy Oanh bị thế có chút lo lắng dù gì cũng chơi mấy năm ở quán cà phê nhưng nghĩ lại cô coi Vy Oanh là bạn vậy mà Vy Oanh có coi cô là bạn đâu. Những thứ của cô Vy Oanh đều giành lấy, cô chỉ mong đứa bé không sao vì nó không có tội chỉ trách Vy Oanh là con người quá mưu mô, cô không suy nghĩ nữa quay lại chuẩn bị thanh toán tiền cái chai nước hoa Vy Oanh vừa làm bể. Đúng ngày nay gặp toàn người oái oăm hết Hiền Đào giờ tới Vy Oanh. Đúng thật xui đủ đường, cô lựa chai nước hoa khác rồi sắm ít đồ bên cạnh xong xuôi cô chuẩn bị tính tiền thì rờ mãi trong túi không thấy tiền đâu, hay cô lại quên ở nhà nữa rồi. Cô đành nói với nhân viên:

-Chị chờ em một lát được không ạ. Em quên cầm tiền theo giờ em gọi người nhà tí nhé.

-Vâng ạ.

Thiên Lam đi tới một góc gọi điện thoại cho chú mãi không bắt máy, hay chú đang gặp khách hàng nên không nghe được, ở trên này cô không quen ai cả, hay cô gọi cho cô Nga, nhưng đến tai chú lại mắng nữa. Nếu không có chai nước hoa Vy Oanh làm bể thì cô cũng trả lại rồi, giờ không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào thấy số của chú cô liền bắt máy:

“Chú ơi. Cho em vay ít tiền được không ạ.”

Đức Cường liền hỏi:

“Cô đi đâu mà cần tiền?”

“Em đi siêu thị mà quên mất tiền ở nhà, giờ em mua hết rồi, trả lại cũng kỳ. Chú cho em mượn đi về nhà em trả lại cho”

“Đang ở siêu thị nào?”

“Chú hỏi làm gì ạ. Chú cho em mượn tiền đi rồi em còn về.”

“Nói cô đang ở siêu thị nào.”

“Dạ siêu thị Go đường 8 tháng 3 ạ.”

Tít. Tít…..

Cô vừa nói xong điện thoại của chú tắt mất, hay không muốn cho cô mượn nên tắt máy, cô thở dài thầm nghĩ” cho cô vay 1 tỉ còn mấy trăm chú lại không cho? Đành quay lại đi tới chổ nhân viên.

Chị ơi cho em trả lại đồ được không ạ. Còn chai nước hoa bị vỡ lát nữa em chạy về em lấy tiền đem tới trả chị được không?

– Không được quý khách ạ. Quy khách thông cảm nhé.

Đang định nói thì tiếng nói ở phía sau.

– Thiên Lam phải không?

Cô quay lại thấu Thúy Quỳnh, người từng đánh Vy Oanh ở quán cà phê đây mà. Cô khẽ cười:

– Chào chị. Chị tới mua đồ à.

Thúy Quỳnh cười:

– Chúng ta có duyên quá nhỉ? Đến đây còn gặp. Thế đi mua đồ à.

-Dạ. Mua nhưng em quên tiền ở nhà. Giờ em đi về lấy ạ.

– Bao nhiêu chị cho mượn, bữa nào gặp trả lại cho chị.

Nghe thế cô vội mừng nói:

-Vậy cho em mượn vài trăm trả chai nước hoa ạ. Còn mấy thứ này mai em tới mua cũng được ạ.

Thúy Quỳnh nói:

-Tiền Triệu chị không có chứ tiền trăm thì chị có. Mượn đi sau trả gấp đôi cũng được, chị không lấy lời nhiều đâu.

Thiên Lam khẽ cười:

-Cũng được đó. Đợi em đi làm em trả gấp đôi cho chị luôn nha.

-Ok.

Thúy Quỳnh đưa 1 triệu cho Thiên Lam rồi nói;

– Em trả đi rồi đi xem phim không? Chị ở phòng buồn quá đi ra đây xem phim trùng hợp gặp em luôn.

Cô nghĩ về nhà cũng buồn giờ chị Thúy Quỳnh rủ đi xem phim cô gật đầu đồng ý. Thanh toán xong rồi cô cùng Thúy Quỳnh đến chổ rạp chiếu phim. Cô sợ chú không yên tâm cầm điện thoại lên đúng lúc tắt nguồn mất. Nhưng chắc chú đang bàn hợp đồng nên không nghe nên cô không nghĩ thêm gì nữa mà vào trong ngồi xem phim.

Ngồi hơn hai tiếng phim mới kết thúc, cô cùng Thúy Quỳnh bước ra ngoài.

-Em về đây, mai em đưa tiền cho chị nhé.

-Có số điện thoại bữa nào rảnh gửi chị cũng được, tại mới nhận lương hihi. Mà quên bữa giờ Vy Oanh còn tới làm phiền không?

Nghe Thúy Quỳnh hỏi cô mới nói:

-Lúc chị chưa tới đây thì em có gặp Vy Oanh, vì cô ta em mới đền chai nước hoa đó đấy ạ.

-Bản tính vẫn xấu xa. Rồi nó có gây sự thêm gì không?

-Cô ta chạy đuổi theo Trọng Nghĩa bị té máu chảy ở dưới, rồi được đưa tới bệnh viện rồi.

-Kệ nó đáng đời, chứ chị đang lo đẻ đứa bé ra có chịu chăm sóc không kìa, nó chỉ biết bản thân của nó thôi.

Thiên Lam đáp:

-Nhưng tội đứa bé chị ạ. Thôi không nói đến cô ta nữa? Em về nhé.

-Thiên Lam. Điện thoại cô đâu hả?

Cô quay người lại thấy chú đang đứng trước mặt, khuôn mặt hằm hằm trông tức giận. Cô liền nói:

-Điện Thoại em hết pin rồi ạ. Sao chú tới đây.

-Tôi hỏi cô ở siêu thị nào vậy mà cô không đứng chờ mà vào đây xem phim hả?

-Em tưởng chú không tới, nên em mới đi coi phim với chị Quỳnh.

-Cô không biết mượn điện thoại cho tôi hả? Biết tôi chờ bao lâu rồi không? Nhanh đi về.

-Dạ.

-Tiền đâu cô trả đồ.

Thiên Lam lí nhí nói:

-Em mượn chị Quỳnh.

-Bao nhiêu?

-Dạ mai mốt em đem trả cho chị ấy cũng được ạ.

Thúy Quỳnh nói:

-Dạ. Tiền đó để hôm sau Thiên Lam trả cũng được.

Đức Cường gắt lên:

-Bao nhiêu tôi trả.

-Chú khỏi trả cho em. Ở nhà em còn tiền em tự trả cũng được mà.

-Nhanh lên.

Thiên Lam nghe giọng chú gắt nên liền nói:

-Dạ. 1 triệu.

-Tiền xem phim bao nhiêu nữa?

Thúy Quỳnh xua tay:

-Tiền xem phim em không lấy đây.

-Tôi không muốn mắc nợ.

Thiên Lam nói:

-Em nợ chứ chú đâu? Vậy chú trả đi tí về em trả lại.

Đức Cường móc ví ra đưa cho Thúy Quỳnh.

Thúy Quỳnh nói:

-Sao đưa cho em nhiều thế.

-Tiền công đưa Thiên Lam đi chơi. Giờ cô về được rồi đấy.

Thúy Quỳnh chỉ lấy số tiền rồi trả lại, lúc đi ngang qua Thiên Lam.

-Chú già này ok đấy, được hơn tên khốn kia, cố mà giữ lấy nha em.

Thiên Lam chỉ mĩm cười rồi chào chị Quỳnh để đi về.

-Chú về trước đi, em đi xe về.

-Bỏ xe đó lại. Tôi đưa cô về mai tới lấy xe giờ muộn rồi.

-Mất công đi nữa ạ. Giờ em đi lái xe về được chú đừng cản em.

Đức Cường gắt lên:

-Tôi nói thế nào cô nghe đi, đừng cãi. Lúc cần thì không nói lúc thì nói nhiều tôi nhức hết cả tai.

Thiên Lam nghe vậy xị mặt xuống:

-Dạ. Em không nói nữa.

Thiên Lam đi tới chổ xe chú bước vào ghế sau ngồi không muốn ngồi bên cạnh chú ngay lúc này.

-Lên đây ngồi mau lên.

-………..

-Tôi nói cô nghe tôi nói không hả?

Thiên Lam nhất quyết không lên tiếng nên Đức Cường khó chịu rồi lái xe về nhà.

Xe vừa dừng Thiên Lam bước cầm đồ bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà, cô đi tới phòng đóng cửa lại. Mặc kệ chú gọi ở ngoài người gì đâu cứ thích làm theo ý mình không có nghĩ cô đang suy nghĩ gì hết. Đi tới thay đồ xong xuôi bước lên giường thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Cô lấy gối che tai lại để không nghe nhưng chú càng gõ nhiều hơn. Bực bội cô bước xuống giường đi ra ngoài mở cửa.

-Giờ muộn rồi chú không ngủ để em ngủ chứ?

-Cô đang giận tôi.

Thiên Lam lắc đầu:

-Em không có. Em buồn ngủ muốn đi ngủ.

-Buồn ngủ mà ngồi ở rạp chiếu phim 2 tiếng. Cô biết lỡ công việc của tôi không hả?

-Sao lại lỡ việc của chú. Chú hỏi ở siêu thị nào em nói rồi chú có nói đến đó đâu. Em không biết em mới xem phim thôi mà.

-Cô đang trách tôi?

-Em đâu dám. Giờ chú qua đây làm gì vậy?

-Đồ của cô. Xem đúng ý của cô chưa?

-Chú mua hồi nào vậy?

-Lúc chờ cô coi phim đấy?

Thiên Lam ngạc nhiên khi chú nói thế cô hỏi:

-Chú mua gì nhiều thế?

-Tiện tay mua thôi, không thích thì vứt đi.

Thiên Lam ngước lên nhìn chú nói:

-Chú rảnh tiền quá nhỉ? Hở tí đòi vứt đi.

-Thì tôi đã nói, tôi đầy tiền cô thích mua bao nhiêu tôi cũng đáp ứng, chỉ mong cô làm tròn bổn phận người vợ. Bây giờ tôi đói.

-Chứ lúc tối chú đi gặp khách hàng chưa ăn à.

Đức Cường đáp:

-Vì ai tôi mới nhịn đói để tới đón cô. Giờ xuống bếp xem có gì nấu cho tôi ăn đi. Không tôi ăn thịt cô cho no đấy.

-Sao chú lúc nào cũng đòi ăn thịt em. Chú muốn tìm người khác đi.

-Họ già rồi tôi không thích. Cỏ non như cô ăn thịt ngon hơn.

Thiên Lam nghe vậy đỏ cả mặt cô liền đẩy chú ra đi xuống bếp, lúc thì mắng xa xả lúc thì nói những từ làm cô không nói lại được. Cô hâm lại thức ăn lúc tối cô để phần cho chú rồi dọn ra bàn. Chuẩn bị đi lên phòng gọi chú ra ăn thì thấy chú bước xuống.

-Em hâm rồi, chú ngồi ăn đi, em đi ngủ đây.

-Ngồi xuống nhìn tôi ăn đi.

-Chú vừa phải thôi, chú ăn bắt em nhìn chú ăn làm gì? Em buồn ngủ.

Đức Cường nói:

-Từ rồi ngủ, tôi còn chưa ăn cơm với lại tôi chưa buồn ngủ?

– Chú chưa buồn kệ chứ sao bắt em thức cùng chú vậy, 11 giờ đêm rồi đấy.

– Cô đi coi phim khuya được thì không ngồi đây được à. Ngồi xuống đi, ăn xong dọn dẹp lại.

-Vậy để mai em rửa cũng được mà. Chú ép người quá đáng vừa thôi chứ?

– Quá đáng lúc nào? Tôi thích nhà sạch sẽ. Giờ có ngồi xuống không? Cô đang là vợ tôi đó.

Thiên Lam tức lắm nhưng cố nhịn ngồi xuống mặt hậm hực nhìn chú.

-Thấy tôi đẹp trai lắm phải không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner