Thiên Lam giật mình, khi chú nói vậy, nhìn xuống bàn tay cô đang luồn vào áo chú, tay đang đặt trên ngực của chú làm cô ngượng đỏ mặt, cô rút tay lại nhanh chóng ngồi dậy lắp bắp nói:
-Em không biết. Tại ngủ hay ôm gối nên mới thế chứ ai muốn ôm chú đâu.
-Chứ không phải cả đêm muốn ôm tôi à. Đẩy cô ra hoài cô càng ôm chặt. May sờ ngực tôi chứ sờ bên dưới là cô phải chịu trách nhiệm đấy.
Nghe tới đây mặt cô nóng ran, cô đứng dậy bước xuống giường vì ngại đột nhiên.
“Rầm”
Người cô té nhào xuống đất trán cô té đập đầu vào tường, cô nằm im bất động vì đau.
-Thiên Lam, có sao không? Mắt nhắm mắt mở đi để té vậy hả?
Thiên Lam từ từ mở mắt ra cú té làm cô đau điếng nên nước mắt chảy ra, cô mếu máo:
-Tại…chú…chú làm em té. Đau quá hức…hức.
Đức Cường lo lắng hỏi:
-Có ngồi dậy được không?
-Không? Em đau đầu quá…..
Đức Cường cúi xuống ôm lấy Thiên Lam đặt lên giường liền hỏi:
-May không chảy máu, lần sau đi từ từ ai ăn thịt cô đâu mà bước không ngó nghiêng vậy. Ngồi yên đó.
-Chú đi đâu.
Đức Cường không nói gì bước đi ra ngoài xuống bếp lấy một ít đá bỏ vào khăn rồi bước vào phòng, anh ngồi xuống.
-Bỏ tay ra đi.
-Làm gì vậy chú.
-Chườm đá cho không sưng, hình như sưng một bên rồi. Sao lúc nãy không sưng hai bên luôn đi.
Thiên Lam phụng phịu nói:
-Chú muốn em té lắm hả?
-Muốn sưng cái miệng cô hết cãi. Im lặng tôi chườm rồi lát nữa đi về thành phố.
-Chú….
Thấy chú trừng mắt nhìn nên cô thấy sợ nên im lặng cho chú chườm nhưng mà lạnh nên cô la lên.
-Á…á.. đau….
-Im lặng đi. Đau cố tí không nó sưng to biết chưa. Đồ hậu đậu.
-Sao chú chửi em hoài. Không chửi không chịu được hay sao ý.
-Cô bớt lời là được. Xong rồi tôi đi vệ sinh tí rồi cô cũng chuẩn bị rồi đi sớm.
-Dạ.
Sau khi chú bước ra ngoài cô cầm trườm tí rồi cũng bỏ ra lúc này cũng đở đau rồi. Về có một hôm làm đem mấy bộ cho mất công cũng tại chú hết, chú không theo về bây giờ cô ở đây vài hôm rồi. Cô thở dài rồi bước ra ngoài trời cũng gần sáng, cô đi qua phòng bác Trang thấy cửa phòng đã mở, không biết bác đi đâu mà sớm thế. Cô đi thẳng ra sau đúng lúc chú đang đi vào, cô lườm nguýt rồi đi vệ sinh cá nhân.
Một lát sau cô đi lên thấy bác Trang đang đi vào, cô liền hỏi:
-Bác đi đâu sớm thế.
-Bác đi làm mấy con gà với mua ít đồ ở đây để đem lên làm quà. Nhớ mang cho bà Nga giúp bác nhé.
-Ở trên thành phố cũng có mà bác.
-Có nhưng đây là quà quê lên thành phố cũng có nhưng không sạch bằng đây đâu. Bác đến nhà bà Sáu mua đó. Thôi chuẩn bị đi thằng Cường đang chờ ở ngoài đó.
-Dạ cháu cảm ơn bác ạ.
-Ơn nghĩa gì. Bác đang nợ hai đứa tiền đó. Sau này bác gửi trả cho. Giờ đi đi.
-Dạ. Số tiền đó bác cứ giữ lấy đi. Cháu lo được ạ, bác ở nhà mạnh khỏe giữ gìn sức khỏe. Cháu đi lên đó làm khi nào rảnh cháu về thăm bác nhé.
-Ừ. Lên đó mà gặp con Minh nói nó nhớ gọi về cho bác. Có gì giúp đỡ nó với nha cháu.
-Dạ. Cháu đi đây ạ.
-Ừ.
Thiên Lam đi tới thắp nhang cho ba mẹ rồi lủi thủi bước ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt rồi đi ra ô tô. Chuẩn bị bước lên xe thì tiếng gọi ở phía sau.
-Thiên Lam.
Cô quay lại thấy anh Hoàng đi tới, cô cứ nghĩ anh Hoàng giận mình sẽ không qua nhưng giờ này anh qua đây không biết có việc gì, cô liền hỏi:
-Anh Hoàng ạ. Có chuyện gì không?
-Anh xin lỗi chuyện lúc tối nha. Chúng ta vẫn là bạn nha em. Nãy anh gặp cô Trang đi mua đồ cho em. Anh cũng có chút quà gửi cho em lên thành phố nhé.
-Em cảm ơn, bác Trang mua cho em quá trời rồi.
-Anh cũng không mua nhiều đâu. Đem lên thành phố mà dùng.
Giọng Đức Cường vang lên:
-Nhanh lên xe đi. Đứng ngoài đó làm gì vậy vợ ơi.
Thiên Lam ngơ ngác khi nghe chú gọi mình vợ, cô thấy ngại nên cầm lấy đồ trên tay anh Hoàng.
-Em cảm ơn anh nhé. Em đi đây ạ.
-Ừ. Em đi mạnh khỏe nhé. Chúc em hạnh phúc.
-Dạ. Em cảm ơn.
Cô chào anh Hoàng xong rồi bỏ đồ lên xe đóng cửa lại rồi bước lên ghế phụ ngồi.
-Còn luyến tiếc nhau à.
-Đâu có ạ. Anh Hoàng đưa cho em ít đồ thôi.
-Đồ của bác Trang chưa đủ còn muốn lấy của người khác.
-Giờ anh ấy đưa qua em đâu nỡ từ chối. Lúc nãy sao chú xưng em là vợ vậy.
-Giờ cô đang là vợ tôi không gọi vợ là gì, thắt dây an toàn vào. Ngồi im cho tôi lái xe.
Thiên Lam không nói gì nữa cô thắt dây an toàn rồi ngồi im. Vì dậy sớm lại lúc nãy té nên cô có chút đau đầu nên nhắm mắt ngủ tí.
-Thiên Lam , dậy đi.
Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.
-Chưa tới nơi mà chú.
-Xuống ăn sáng. Cô định để bụng đói đi à
-Dạ. Em xuống đây.
Cô bước xuống xe đi theo chú vào trong quán bún, vừa ngồi vào chú hỏi:
-Còn đau đầu không?
-Hết đau rồi ạ.
-Tưởng đau tôi sắp đi ngang qua Biên Hòa.
-Qua Biên Hòa làm gì vậy ạ.
-Trong đó có trại, vào khám xem sao?
-Trại gì ạ. Em có nghe trại tâm thần, hả? Chú nói em bị điên à.
Đức Cường cười nhếch môi:
-Đó tự cô nói chứ tôi có nói trại tâm thần đâu. Ăn đi rồi về.
Thiên Lam biết chú nói đểu nên tức không làm gì được. Cô im lặng chờ bún ra ăn. Chứ nói với chú câu nào tức câu đó. Người gì đâu khó ưa hết sức.
Ăn xong cô đi lên xe trước mặc kệ chú ở ngoài tính tiền. Khi chú lên xe cô giả vờ nhắm mắt lại không thèm hỏi câu nào.
————–
Hai tiếng sau cũng về tới nhà, cô bước xuống chuẩn bị đi ra sau xe thì chú nói:
-Đi vào nhà trước đi.
-Em lấy đồ vào.
-Tôi nói cô vào trước đi. Tôi đem vào cho.
-Nhiều đồ một mình chú mang vào sao hết, để em phụ cho.
-Hay sợ tôi đem vứt đồ của người trong mộng của cô.
Nghe tới đây cô nhớ ra đồ của anh Hoàng gửi cho cô, cô nói:
-Với tính cách của chú. Chắc là chú vứt thật, nên em đem vào cùng chứ của ngon đem vứt uổng lắm.
Nói là làm chứ không chú lại làm thật. Cô đi ra sau mở cửa bê đồ vào, nhìn khuôn mặt chú hằm hằm trông rất buồn cười. Cô vừa đi vừa nói:
-Trông ngon quá. Đồ ở quê nhìn ngon gì đâu, đồ thành phố ăn lúc nào cũng chua lét. Giống như người cũng vậy. Trai thành phố……
Đức Cường gằn giọng:
-Trai thành phố sao? Cô có tin tôi đem ném hết đồ của tên khốn đó hay không?
Thiên Lam nghe giọng tức giận của chú cô ôm lấy đi thẳng vào trong nhà để mấy đồ của bác Trang, chú đem vào cũng được.
Lát sau thấy chú xách vào cô liền chạy tới.
-Đưa em đem vào?
-Ở trong nhà ăn hết đồ của tên đó đi chứ.
-Mấy thức ăn đó nấu lên mới ăn được. Em cất hết rồi. Chứ không chú ném hết thì sao? Chú này em biết vì sao chú ế vợ nên bắt em làm vợ rồi. Trong khi chú là giám đốc gái theo đầy. Tại sao lại không ai thích chú.
Đức Cường cau mày nói:
-Ai nói không ai thích tôi, cô đừng hỏi mấy câu vô bổ đó, đem vào trong hết đi. Tôi đi tới công ty đây.
Nói xong Đức Cường bỏ đồ xuống rồi đi thẳng ra ngoài để lại khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Lam. Nói xách vào giờ để đây hết. Cô không nhìn theo nữa mà cúi xuống đem hết vào rồi bỏ đồ vào tủ. Xong xuôi cô dọn dẹp nhà. Cũng may không say xe nên cô cũng khỏe, đang dọn nghe tiếng chuông bên ngoài cô bước ra ngoài thì thấy Hiền Đào.
-Sao cô lại ở nhà Đức Cường?
Cô không ngờ gặp lại Hiền Đào sau mấy năm chị dần biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhớ lại khi chị ta làm vợ chú luôn bắt nạt, giờ gặp lại chị ta trong hoàn cảnh này. Cô sợ nói là vợ chú chị ta sẽ nổi cơn điên nữa. Cô hỏi:
-Em ở đây có liên quan gì tới chị không?
Hiền Đào bĩu môi:
-Mấy năm không gặp, nay trông khác quá nhỉ? Anh Cường đâu.
-Chú ấy không có nhà. Chị muốn gặp thì gọi điện thoại đi.
-Tránh ra cho tao vào chờ anh Cường đi.
-Không được, chú giao ở nhà không được cho người lạ vào?
Hiền Đào mặc kệ Thiên Lam nói cô ta đẩy Thiên Lam sang một bên rồi đi thẳng vào trong nhà, đi tới ghế ngồi xuống.
-Mày cho tao số điện thoại của anh Cường đi.
-Chị muốn có số chú ấy tự đi mà xin. Tôi không có nghĩa vụ phải cho chị.
Ánh mắt sắc lẹm của Hiền Đào nhìn Thiên Lam muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta đứng lên đi đến trước mặt đưa điện thoại ra.
-Bấm số Đức Cường cho tao mau lên.
-Không? Chú sẽ mắng em.
Hiền Đào nắm đầu tóc Thiên Lam, gằn giọng hỏi:
-Tao nói lần cuối mày có cho số không hả con Khốn.
Thiên Lam cương quyết dù bị nắm tóc, cô vẫn không cho:
-Em không cho? Chị muốn thì tới xin chú.
-Tao mà xin được đã không hỏi mày? Bấm số cho tao mau lên.
-Không.
“Chát…chát”
Hiền Đào tát Thiên Lam mặc cho Thiên Lam kêu la Hiền Đào vẫn đánh Thiên Lam túi bụi. Hiền Đào hét lên:
-Mày có cho số không? Hay mày muốn tao đánh tiếp.
Thiên Lam bất lực vì cô đang yếu thế hơn chị ta, cô ôm lấy má mình ngước lên nhìn Hiền Đào với ánh mắt sợ sệt.
-Chị thả tay em ra đi. Chị quá đáng vừa thôi chứ.
-Tao nói cho tao số mày thì cho đi, đứng đó nói nhiều, bấm đi.
Thiên Lam run sợ cầm điện thoại của chị ta bấm số của chú rồi đưa điện thoại cho chị ra rồi mới buông cô ra.
Có số điện thoại của chị chị ta mới buông cô ra rồi đi tới ghế ngồi.
Thiên Lam từ từ đứng dậy lấy tay xoa má mà. Người chị ta cũng đánh làm cô đau nhức, muốn khóc nhưng cố kiềm nén lại. Cô nói:
-Chị có số của chú rồi phiền chị đi ra khỏi nhà đi.
-Mày không có quyền gì mà đuổi tao ra khỏi nhà.
Lúc này cô không nhịn được nữa mà hét lên:
-Vì tôi là vợ chú. Chị vào nhà đánh tôi, tôi có thể kiện chị đấy.
Hiền Đào nghe Thiên Lam nói là vợ, cô ta tức giận đùng đùng đứng lên chỉ tay nói:
-Thì ra lúc xưa mày đã có tình ý với anh Cường?
-Em không có? Em với anh Cường mới kết hôn thôi.
-Mày nói láo? Khi xưa tao thấy mày cứ sát sát vào anh Cường đi học anh ấy cũng chở đi. Bảo vệ mày nên tao không xin được việc làm ở đâu hết. Mày bỏ bùa gì cho anh ấy phải không hả con khốn.
Thiên Lam lắc đầu:
-Em không có. Chị đừng vu oan cho em. Chị ngoại tình với bạn chú chứ lỗi do em đâu mà chị đổ thừa. Chú bỏ chị bao nhiêu năm rồi chứ có phải mới đâu mà em chen vào được. Chị làm sai còn đổ cho em.
-Mày còn già mồm à. Cái thứ như mày làm gì anh Cường để mắt vào? Mày biến khỏi nhà anh Cường đi. Đồ nít ranh.
-Người biến là chị không phải em. Em gọi chú về cho chị nói chuyện, xem ai đúng ai sai là biết liền.
Hiền Đào tức giận đi tới chuẩn bị dơ tay lên thì giọng nói ở ngoài vang lên:
-Cô đang muốn làm gì vậy hả?
Hiền Đào quay lại thấy Đức Cường cô ta rụt tay lại, rồi nhìn Thiên Lam với ánh mắt cảnh cáo rồi quay sang Đức Cường cười:
-Lâu ngày tới thăm anh thôi mà. Hôm qua em đến mà đóng cửa nay em tới lại gặp Thiên Lam.
Đức Cường giương mắt nhìn Hiền Đào anh gằn giọng hỏi:
-Cô vừa làm gì Thiên Lam.
-Em đâu làm gì Thiên Lam. Em nói chuyện thôi.
Đức Cường quát:
-Nói.
Hiền Đào giật mình nghe tiếng hét của Đức Cường, cô ta giật mình nói:
-Em xin số điện thoại của anh nhưng Thiên Lam không chịu cho.
-Vì vậy cô tát Thiên Lam.
Hiền Đào vẫn chối:
-Em không có tát.
-Cô nghĩ mắt tôi mù hay sao, khuôn mặt Thiên Lam in dấu tay thế, con người cô khi xưa hay tát con bé tưởng tôi không biết hay sao hả Hiền Đào. Tôi đã không muốn nói bây giờ cô lại đến đây hành xử như côn đồ à. Cô ăn học mà sao không có ý thức vậy hả? Cô biết bây giờ Thiên Lam là vợ tôi không?
-Em……emmmm
Đức Cường chỉ tay ra ngoài.
-Bây giờ biến khỏi nhà tôi. Tôi với cô không có gì để nói hết. Đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi thêm một lần nào nữa. Hay không muốn ở đất này. Tôi tha cho cô một lần không có lần thứ hai hiểu chưa.
Hiền Đào rưng rưng nước mắt:
-Có phải khi xưa anh có tình ý với con bé đó mới bỏ em đúng không?
-Cô có bị điên không? Cô ăn nằm với ai cô biết rõ hơn ai khác, đừng chất vấn tôi như vậy? Bây giờ biến khỏi nhà tôi mau lên.
Ánh mắt Đức Cường đỏ lên nhìn Hiền Đào chằm chằm làm cô ta có chút run sợ, cô ta sợ nói thêm gì nữa Đức Cường sẽ ghét cô ta hơn, cô ta đành im lặng chuẩn bị rời đi.
-Đứng lại đó.
Hiền Đào nghe Đức Cường gọi lại, cô ta tỏ vẻ mừng rỡ.
-Anh muốn nói chuyện với em hả?
-Ai nói? Cô xin lỗi vợ tôi mau lên.
Gương mặt tối sầm lại, không nghĩ Đức Cường gọi cô ta quay lại để xin lỗi Thiên Lam, cô ta không can tâm, cô ta nói:
-Em không làm gì mà phải xin lỗi Thiên Lam cả? Cô ta bỏ bùa anh phải không?
-Tôi nói cô xin lỗi Thiên Lam mau lên, không thì cô tự tát cô được chứ?
Hiền Đào lắc đầu:
-Không? Vì cô ta đáng nhận như thế.
Đức Cường gằn giọng nói:
-Nói mau lên, tôi không có thời gian đôi co. Còn không tới công an làm việc. Cô đến nhà tôi vô cớ đánh người là không được đâu. Tôi có thể cho cô đi tù được đấy.
Nghe đến đây Hiền Đào có chút run sợ, cô ta nhìn Đức Cường với khuôn mặt lạnh như tiền, cô ta đi tới trước mặt Thiên Lam:
-Tôi xin lỗi.
Thiên Lam không muốn đôi co với chị ta nên chấp nhận lời xin lỗi, cô nói:
-Sau này chị còn vô cớ đánh tôi, tôi không tha thứ cho chị đâu. Bây giờ chị ra khỏi nhà tôi đi.
Hiền Đào dù tức giận nhưng cố kiềm chế lại, cô ta nhìn Đức Cường rồi rời khỏi nhà.
Sau khi Hiền Đào đi Đức Cường quay sang Thiên Lam.
-Sao để cô ta vào nhà, tôi đã dặn không cho ai vào ngoài tôi ra cơ mà.
Thiên Lam cúi gằm mặt lí nhí nói:
-Chị ta đòi vào chứ em không cho?
-Bình thường cãi tôi nhem nhẻm sao để cho cô đánh? Cô khôn nhà dại chợ vậy?
-Em có nói lại nhưng chị ta nhanh tay hơn em, sức chị ta mạnh hơn em mà.
Đức Cường hỏi tiếp:
-Thế lên giường cô ngủ có yếu đuối không mà để người như Hiền Đào đánh không biết trả lại.
Thiên Lam ngơ ngác nhìn chủ hỏi:
-Trên giường em làm gì đâu?
-Thật không làm gì? Cô còn có sức sờ soạng tôi được mà không có sức đánh lại. Cô có ngốc không? Lần sau tránh xa người như Hiền Đào ra. Tôi không về hai cái má cô chắc như bánh bao luôn nhỉ?
Thiên Lam nghe chú nói có chút ngượng ngùng, cô đáp:
-Chị ta khỏe như voi, em đẩy người ra không được. Còn lúc ngủ tại chú nằm im chứ em có dám sờ.
-Còn cãi. Thế đau lắm không?
-Đau chứ? Rát hết má luôn, chị ta đ.ộc ác thiệt. Chị ta muốn quay lại với chú à.
Đức Cường trả lời:
-Thế cô có muốn tôi quay lại với Hiền Đào không?
-Sao lại hỏi em? Do chú quyết định cơ mà.
Đức Cường nghe thế lắc đầu chịu thua rồi đi thẳng vào phòng bếp.
Thiên Lam thở dài rồi lùi thủi bước vào phòng, cả ngày nay toàn gặp chuyện xui xẻo ập tới làm cô đỡ không kịp. Nhìn vào gương thấy khuôn mặt cô đỏ ửng trán lúc sáng sưng còn chưa hết, lấy tay xoa má thì tiếng gõ cửa bên ngoài, không biết chú lại gọi gì nữa đây. Cô bước ra mở cửa thì chú kéo cô vào trong, chú nói:
-Nằm xuống đi.