Tự Hiểu

Chương 1



1.

Tối thứ sáu, như thường lệ tôi ngồi máy bay sang thăm người bạn trai yêu xa của mình.

Khác với mọi lần, hôm nay tôi gặp dòng không khí nhiễu loạn mạnh. Máy bay rung lắc dữ dội, ngay cả mặt nạ dưỡng khí cũng đã tự động rơi xuống.

Bên tai tôi là tiếng hành khách khóc nức nở. Mỗi lần máy bay rung chuyển, dường như cái c.h.ế.t đang vẫy tay chào tôi.

Tôi trải qua 30 phút khủng khiếp nhất cuộc đời mình.

Tôi tuyệt vọng mở điện thoại, viết vội vàng vài câu di thư, cảm ơn tất cả những người đã xuất hiện trong đời tôi.

Trời cao phù hộ, cuối cùng máy bay hạ cánh an toàn. Giây phút máy bay chạm đất, tất cả hành khách đều òa khóc vì vui mừng.

Lần sống sót sau tai nạn này qua nguy hiểm, có thể so với một bộ phim kinh dị.

Tôi lê đôi chân mềm nhũn rời khỏi máy bay. Trong đầu chỉ hiện một câu: Lục Thời Vũ, đại nạn không c.h.ế.t ắt có phúc nửa đời sau.

Khi máy bay hạ cánh thì đã khuya, tôi gọi xe đến thẳng chỗ ở của bạn trai mình.

Bùi Thâm là bác sĩ, anh luôn tan làm rất muộn.

Chúng tôi gần như người trước người sau vào cửa.

Hai tuần không gặp, Bùi Thâm nhìn thấy tôi cũng chỉ nở nụ cười nhẹ.

Anh vừa rửa tay thay quần áo vừa nói với tôi: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn phải đọc thêm ít tài liệu.”

Tôi biết Bùi Thâm rất bận, đi làm, khám bệnh, tan làm thì xem bệnh án, tranh thủ thời gian viết bài.

Nếu như bình thường thì tôi sẽ ngoan ngoãn để anh làm việc anh cần làm. Nhưng chuyện tôi vừa trải qua quá chấn động nên tôi cần phải chia sẻ với anh.

Tôi ném hành lý qua một bên, lao vào lòng Bùi Thâm, ôm anh thao thao bất tuyệt.

Tôi nói mình ngồi bên cạnh một phụ nữ mang thai 5 tháng, chị ấy đi một mình. Tôi phải liên tục trấn an mới giúp chị ấy ngừng khóc.
Tôi còn kể trước đó bạn thân mới xin cho tôi lá bùa bình an, nói không chừng lần này hóa nguy thành an là nhờ có Bồ tát phù hộ, lúc về nhất định tôi phải làm lễ tạ Bồ tát.

Tôi khóc rồi cười, nhảy lên nhảy xuống, nói liên tục trong mấy phút.

Bùi Thâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sô pha. Một tay anh ôm hờ tôi, một tay đặt trên thành ghế sô pha, vỗ vễ tôi từng nhịp chậm rãi.

Tôi biết lúc anh im lặng như thế là đang chìm trong suy nghĩ.

Nhưng tôi đang kể anh nghe chuyện quan trọng như vậy, sao anh lại phân tâm?

Tôi gọi anh: “Này, Bùi Thâm, em đang nói chuyện với anh đấy!”

Anh định thần lại: “Anh đang nghe. Em nói xong chưa? Xong rồi thì anh đi đọc tài liệu.”

Bùi Thâm có vẻ đẹp thanh tú, gương mặt với những đường nét rõ ràng, tuy nhiên tính cách lại luôn hờ hững, xa cách.

Yêu nhau 4 năm, gần như tôi chưa bao giờ thấy cảm xúc anh dao động.

Cho dù là lúc này, tôi đang nói với anh về tình trạng cửu tử nhất sinh của mình, vẻ mặt anh vẫn bình thản, không một gợn sóng. Giống như tôi kể đến nước miếng tung bay không phải là những việc tôi – bạn gái anh – đích thân trải qua mà chỉ là một bộ phim giải trí.

Tim tôi bỗng lạnh đi, cất tiếng run run nói: “Bùi Thâm, ban nãy trên máy bay em thực sự rất sợ.”

Bùi Thâm đứng lên đi về phòng làm việc, chỉ để lại môt câu: “Em không sao là tốt rồi.”

Không sao là tốt.

Cứ thế thôi sao?

Tôi mới trải qua cơn khủng hoảng cận kề cái c.h.ế.t.

Tôi nhìn chăm chăm vào mặt Bùi Thâm, cố gắng tìm kiếm sự lo lắng, sợ hãi hay thương xót tôi.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, siết chặt đến không thở nổi.

Tôi ngăn Bùi Thâm lại, gần như nài nỉ hỏi anh: “Bây giờ anh bắt buộc phải đi xem tài liệu sao? Bùi Thâm, em suýt c.h.ế.t trên đường đến gặp anh. Sao anh không thể an ủi em vài câu? Anh có nghĩ tới nếu máy bay rơi…”

Trong bóng tối, vẻ mặt Bùi Thâm có phần bất lực. Anh đẩy tay tôi ra, nhẹ nhàng: “Thời Vũ, xác suất máy bay gặp sự cố rất thấp.”

2.

Người bạn trai ngày đêm mong nhớ đang ở gần trong gang tấc. Thế nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy sự cô độc khó tả.

Tôi thẫn thờ ngồi trên sô pha rất lâu, rất lâu.

Phòng khách mờ tối, điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt.

Tôi mở bản ghi chú trong điện thoại, nhìn những chữ tôi viết vội trong cơn hoảng loạn.

“Ba mẹ yêu quý, con yêu hai người. Nếu có kiếp sau, con sẽ quay về báo đáp ơn dưỡng dục của ba mẹ.

Bùi Thâm yêu dấu, em yêu anh. Nếu lần này em có thể sống sót, chúng ta kết hôn nhé.”

Ban nãy tôi đang sắp kể đến đoạn viết di thư này. Nhưng Bùi Thâm đã nhẹ nhàng ngắt lời tôi như thế. Bởi vì anh còn phải đi đọc tài liệu.

Tất nhiên đó là việc là nghiêm túc.

Nhưng nhất định phải đọc nó trong tối nay sao?

Tôi không tin anh không nhìn ra sự sợ hãi của tôi.

Là một bác sĩ, anh có thể nhạy bén phát hiện những lo lắng của bệnh nhân trước khi phẫu thuật, hơn nữa còn nhẹ nhàng an ủi. Tại sao khi tôi sợ hãi thì anh không cảm nhận được.

Anh là không cảm nhận được hay là nhắm mắt làm ngơ.

Đương nhiên tôi biết tai nạn hàng không có tỉ lệ thấp hơn tai nạn ô tô, hơn nữa đúng thật tôi đã không bị tổn hại gì.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ không sợ hãi. Ít nhất trong tối nay, tôi thật sự cần anh.

Khi tôi nghĩ rằng mình cận kề với cái c.h.ế.t, người tôi không thể buông bỏ nhất chính là anh.

Tôi có tư cách đòi anh vài câu thương xót. Yêu cầu này rất khó làm sao?

Không quá khó, phải không?

Bùi Thâm có thể dỗ dành bệnh nhân khó tính nhất. Tôi dễ dỗ như thế, sao anh dỗ không thành công chứ?

Nghĩ vậy, tôi đẩy cửa phòng làm việc, muốn ép Bùi Thâm nói với tôi vài lời ngọt ngào.

Tuy nhiên, Bùi Thâm, người nói muốn đọc tài liệu lại đang gọi điện thoại với ai đó. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào đang nức nở: “Bác sĩ Bùi, em sợ quá.”

Bùi Thâm dịu dàng: “… đừng sợ. Có tôi ở đây. Đừng sợ. Tôi ở đây mà.”

Mấy chữ tôi cầu mà không được lại có thể nghe bạn trai mình dễ dàng nói với người khác.

Tôi run lên, hơi thở dồn dập.

Tôi biết mình không nên cắt ngang cuộc trò chuyện của Bùi Thâm với người khác nhưng lúc này, máu trong người tôi xông hết lên đỉnh đầu, tôi bất chấp tất cả.

Tôi xông tới giật điện thoại của Bùi Thâm: “Anh nói ai đừng sợ?”

Tôi lại đối diện với một đôi mắt bình tĩnh.

Bùi Thâm lùi về sau một bước, cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt rơi không ngăn được: “Cô ta là ai? Tại sao anh lại nói với cô ta đừng sợ?”

Bùi Thâm xoa xoa chân mày, có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ trước sự tra hỏi của tôi.

Anh nói, “Thời Vũ, đừng làm loạn. Tuần sau anh có cuộc phẫu thuật phức tạp, cộng sự của anh là người mới, lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nên cô ấy căng thẳng đến bật khóc vào đêm khuya. Anh là bác sĩ mổ chính, trấn an cảm xúc của cô ấy thì có vấn đề gì? Nếu cô ấy vì căng thẳng mà gây ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật thì anh làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của bệnh nhân.”

3.

Mỗi lời Bùi Thâm nói ra, mặt tôi nóng lên một phần. Anh phải cướp người khỏi tay thần c.h.ế.t, đó là trách nhiệm nặng nề. Nó khiến tôi, người nghi ngờ anh giống như một thằng hề gây rối vô cớ.

Nhưng cùng là sợ hãi, tại sao tôi lại không được anh an ủi. Tôi kém hơn đồng nghiệp của anh sao?

Tôi cắn môi, tủi thân, hờn giận: “Cô ta sợ hãi khi sắp thực hiện phẫu thuật, em ngồi máy bay suýt rơi, em cũng sợ. Anh có thể an ủi cô ta, tại sao không thể an ủi em?”

Bùi Thâm thở dài. Anh đứng dậy ôm tôi vào lòng, dỗ dành: “Được rồi, em đừng khóc. Giờ anh an ủi em được chưa? Đợi qua đợt bận này thì anh đưa em đi du lịch giải sầu.”

Tôi đã quá quen với Bùi Thâm. Đây là đãi ngộ lớn nhất anh dỗ dành tôi.

“Chờ anh tốt nghiệp tiến sĩ sẽ dẫn em đi chơi.”

“Chờ anh qua kỳ thực tập rồi sẽ ở bên em.”

“Chờ anh hoàn thành đợt khảo sát này…”

Nhưng anh luôn có việc gì đó để bận rộn. Lần nào tôi cũng tự nhủ, anh có lòng là tốt rồi.

Nhưng mà lời hứa không được thực hiện thì thực sự cần phải nói ra sao?

Tệ hơn nữa là tôi không thể chỉ trích người đàn ông làm nghề nghiệp cao quý nên bỏ bê bạn đồng hành của mình.

Cuối cùng tôi gần như bỏ chạy khỏi phòng.

Có lẽ sau khi bị căng thẳng cao độ, được thả lỏng lại nên tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi chưa từng có. Tắm rửa xong, tôi nằm co ro trên gường.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cảnh trong mơ không yên ổn.

Tôi như quay về lúc chiếc máy bay rung chuyển dữ dội.

Lúc bừng tỉnh, người toát mồ hôi lạnh, miệng khô lưỡi khô.

Đã rạng sáng.

Bùi Thâm ở bên cạnh đang ngủ say, tôi lại không ngủ lại được.

Tôi cầm điện thoại định chơi gì đó để phân tâm. Sau đó, vô tình mở wechat ra.

Tuy rằng yêu xa nhưng mỗi ngày tôi và Bùi Thâm đều có lịch sử trò chuyện.

Nhưng phần lớn thời gian là tôi nói.

Tôi gặp chú cún con khi đi dạo, nhà ăn công ty có món mới, trúng vé số được 10 tệ… Tôi chia sẻ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ với Bùi Thâm. Cho dù không chỉ là nhận được một meme thú vị, tôi cũng sốt sắng chuyển tiếp cho anh xem.

Nhưng khung trò chuyện màu trắng luôn chỉ là mấy chữ.

“Ừ, biết rồi.”

“Tốt.”

“Đang bận.”

“Em quyết định là được.”

Nhưng mấy lời như vậy tôi đều nghiền ngẫm kỹ càng, cố gắng suy đoán xem cảm xúc của Bùi Thâm khi trả lời tôi là gì.

Tôi đã quen với việc Bùi Thâm dành phần lớn thời gian và sức lực cho sự nghiệp của anh. Vì vậy anh trả lời tin nhắn chậm, hoặc không trả lời, tôi cũng không bận tâm.

Tôi có thể khiến cuộc sống của mình phong phú.

Trong những việc nhỏ nhặt, tôi không mong đợi anh đáp lại. Nhưng khoảnh khắc sống còn của bạn gái, tại sao anh vẫn giữ thái độ nhưng không liên quan gì đến mình?

Tôi rất muốn lay Bùi Thâm thức dậy, chất vấn anh có phải không yêu tôi không. Nhưng nghĩ đến cuộc phẫu thuật quan trọng mà anh nói, tôi từ bỏ ý định.

Suy nghĩ miên man, cuối cùng tôi buồn ngủ lại.

Sáng hôm sau thức giấc thì Bùi Thâm không có nhà. Cuối tuần nhưng anh vẫn đi trực.

Nhân lúc rảnh rỗi này, tôi kể chuyện hôm qua với ba mẹ và bạn thân.

Tôi không dám nói thật với ba mẹ, chỉ nói gặp dòng khí lưu mạnh nhưng cơ trưởng có kỹ thuật tốt, vượt qua nguy hiểm.

Nhưng với bạn thân, tôi mạnh dạn thêm mắm dặm muối, tiện thể có tự khen mình lâm nguy không sợ, ngầu tới mức nào.

Có thể do tôi nói quá mức sinh động, phong phú, bạn thân chợt nói: “Má ơi, mày nói vậy làm tao sợ muốn c.h.ế.t. Thời gian tới tao sẽ ít đi máy bay lại, mày cũng vậy, đi máy bay ít thôi.”

Tôi cười hi hi ha ha: “Được được.”

Sau đó bỗng sững người.

4.

Hơn một năm trước, do công việc thay đổi nên tôi và Bùi Thâm bắt đầu yêu xa. Hai nơi cách nhau 1500km.

Không ít người dặn dò tôi, yêu xa thì phải siêng năng hơn. Bùi Thâm thường tăng ca vào cuối tuần nên tôi có thời gian rảnh thì sẽ bay về thăm anh.

Vậy tần suất các chuyến bay của tôi thế nào?

Tôi cúp máy với bạn thân, mở app mua vé máy bay. Đếm từng cái một, mày tôi dần nhíu lại.

Tính đến nay chúng tôi đã xa nhau 15 tháng. Tôi đến thăm Bùi Thâm 14 lần. Anh đến thăm tôi 3 lần, có một lần vì tiện đường công tác.

Từ nhà tôi đến nhà anh, tôi phải đổi 3 loại phương tiện, mất trọn 5 giờ đồng hồ. Tàu xe mệt nhọc nhưng tôi chưa bao giờ thấy tủi thân. Bởi vì tôi luôn mang theo sự mong đợi lên đường.

Tôi thông cảm công việc Bùi Thâm vất vả, vậy thì tôi gặp nguy hiểm trên đường, sợ đến mức hồn phi phách tán, sao anh lại không thông cảm cho tôi. Không phải chỉ nói vài câu an ủi tôi thôi sao? Nói một câu cũng không mất bao nhiêu thời gian của anh.

Lòng tôi phiền muộn, đi loanh quanh trong phòng, vô thức đi tới trước tủ lạnh.

Bùi Thâm không nấu ăn, bếp của anh không có dấu vết sử dụng. Nhưng tôi tiện tay mở tủ lạnh thì ngẩn người. Trong tủ lạnh trống rỗng chỉ có một hộp giữ nhiệt có in hình vịt con vàng nhạt trên nắp.

Tối hôm qua chỉ bận lo lắng nên quên mất, tôi mang đến cho Bùi Thâm 4 cái bánh bao.

Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh bao, hương vị thơm ngon. Trong lúc hưng phấn, tôi mang chúng vượt qua hàng nghìn km đến cho Bùi Thâm.

Lúc này đã gần giờ ăn trưa, tôi cầm hộp giữ nhiệt gọi taxi đến bệnh viện.

Tôi khá quen thuộc với đồng nghiệp của Bùi Thâm, nhưng lần này tôi gặp một gương mặt lạ.

Cô gái ngồi đối diện Bùi Thâm có gương mặt baby đáng yêu. Khi cô ấy gọi Bùi Thâm cũng có ngữ điệu nghịch ngợm.

Tôi lập tức nhận ra đây là cô gái đã điện thoại cho Bùi Thâm vào đêm qua, nói rằng cô ta “sợ hãi”.

Cô ta được Bùi Thâm an ủi rất nhẹ nhàng.

Tôi muốn nở nụ cười nhưng mặt cứng đờ.

Bùi Thâm cũng nhìn thấy tôi.

Anh đi về phía tôi, vẻ mặt thản nhiên, không quên quay lại giới thiệu: “Tiết Dao, đây là bạn gái tôi.”

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Chắc bệnh nhân xảy ra chuyện gì đó nên hai người vội vàng lướt qua tôi chạy về phía khu phòng bệnh.

Tôi đã quen với sự thờ ơ của Bùi Thâm. Tôi để hộp cơm lên bàn anh, đi dạo trong hoa viên bệnh viện.

Khi tôi quay lại, cảm giác như máu dồn lên đỉnh đầu.

Hộp cơm hình vịt con màu vàng nhạt của tôi nằm trên sàn. Bốn cái bánh bao, không nhiều một cái, không ít một cái, tất cả đều rơi xuống đất, không thể ăn được nữa.

Tôi nhìn Tiết Dao đang luống cuống tìm khăn giấy lau sàn, nhìn Bùi Thâm bên cạnh “Không sao không sao, cũng không có giá trị gì, em không cần xin lỗi.”

Khoảnh khắc này, cơn đau nhói truyền tới tim tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner