Ta đến nơi này chưa bao lâu thì gửi thư về nhà, địa chỉ gửi đến thư viện của ca ca.
Ca ca hồi âm nói mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Sau khi ta đi, bệnh tình của mẫu thân cũng dần thuyên giảm.
Xuân đến rồi, ca ca cũng sắp tham gia thi phủ.
Mỗi khi dọn quầy xong, ta lại dạo quanh vùng ngoại ô trấn Ngân Hoa, hoặc đi chợ xem thử có nguyên liệu
nào có thể dùng để chế mực.
Tô Châu phồn hoa náo nhiệt, là nơi tập trung bốn danh mực trứ danh thiên hạ. Khi còn nhỏ, ta từng mặc
quần áo cũ của ca ca, giả làm nam nhi để lẻn vào tàng thư các của thư viện hắn theo học. Ở đó, ta đọc
được rất nhiều sách, trong đó ta thích nhất là ghi chép về kỹ thuật chế mực của triều trước và tranh vẽ hoa
điểu, côn trùng, cá lội.
Chỉ cần chọn nguyên liệu tốt, thêm vào hương liệu tinh tế đặc biệt, rồi khắc hoa văn tinh xảo, một thỏi mực
tưởng chừng bình thường có thể lập tức trở thành bảo vật được các thư sinh tranh nhau sở hữu.
Ca ca vẫn cần tiếp tục học hành, còn phải bước qua nhiều kỳ thi, tất cả đều cần đến tiền bạc.
Ngày trước, khi ở nhà, ta có thể giúp mẫu thân làm nhiều việc. Nhưng ở đây, một thân một mình, ngoài bán
bánh, ta chẳng có gì để làm cả.
Chi bằng thử tìm nguyên liệu, làm chút mực, kiếm thêm bạc, về sau không cần phải khiếp sợ đám nhà cao
cửa rộng kia nữa.
Vậy nên, ngoài việc nghiên cứu thêm các loại nhân bánh, ta cũng vùi đầu trong phòng, tiếp tục chế tạo
những thỏi mực đa dạng hơn.
Ta không có thiên phú trong ẩm thực, ngoại trừ bánh ra thì thứ gì cũng bán không nổi. Nhưng đối với chế
mực, ta luôn có thể tìm được nguyên liệu phù hợp để tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn
Trấn Ngân Hoa cách thành Tô Châu không xa, cứ đến ngày rằm, chợ trong thành lại náo nhiệt nhất.
Mỗi dịp như vậy, ta lại cõng theo một giỏ bánh, mang theo một lò than nhỏ, tìm một góc trong chợ hâm nóng
bánh rồi bày bán một chút.
Vì không có xe đẩy nên ta không thể mang theo toàn bộ đồ nghề, chỉ có thể làm mọi thứ đơn giản nhất.
Dẫu vậy, mục đích chính của ta không phải là bán bánh.
Ta cần tìm hương liệu để chế mực.
Một thỏi mực tốt, không chỉ phải ra mực đều đẹp, mà còn phải có hương thơm thanh nhã và hoa văn tinh
xảo.
Những thỏi mực bình thường, ta mang đến chợ Tô Châu bán đổi lấy bạc, sau đó dùng bạc mua nguyên liệu
quý giá hơn, tiếp tục nghiên cứu thêm công thức mới.
Những ngày tháng sau khi trốn đi, tuy đơn điệu nhưng vô cùng bận rộn.
Ta không có dung mạo nổi bật, ăn vận già dặn, hành sự kín đáo, cũng ít giao thiệp với nam nhân. Người
xung quanh không có ác ý với ta, chỉ coi ta như một góa phụ tầm thường, chẳng đáng bận tâm.
Chỉ có những lúc một mình trong căn nhà nhỏ, ta mới cảm thấy cô đơn.
Dốc hết tâm huyết vào việc chế mực, chính là cách duy nhất giúp ta quên đi nỗi khổ nơi đất khách quê
người.
Đúng vào lúc này, ca ca gửi thư đến.
Hắn đã qua thi phủ, chính thức trở thành một tú tài.
Ta nâng bức thư lên đọc từng chữ, không bỏ sót dù chỉ một câu.
Khi hồi âm, ta dùng ám ngữ để truyền lại công thức mực, đồng thời gửi kèm những thỏi mực đã hoàn thành.
Con đường khoa cử của ca ca còn dài, bạc càng nhiều càng tốt.
May thay, những thỏi mực ta bán ở Tô Châu đều có chất lượng tốt mà giá cả lại phải chăng.
Về sau, ta dứt khoát mỗi vài ngày lại vào thành một lần, quanh quẩn trước cổng các thư viện.
Ta viết giá tiền lên bảng, đặt các thỏi mực theo từng mức giá, để đám thư sinh tự chọn. Ai cần mua, chỉ việc
đặt tiền xuống, cầm mực đi, không cần phải nói chuyện với ta.
Chỉ có một lão giả tóc trắng râu bạc, lần nào cũng đứng trước quầy ta, lựa chọn kỹ càng.
Lão chắp tay sau lưng, nhẹ giọng than thở:
“Được hình mà chẳng được thần.”
Sau đó, lão lắc đầu, xoay người rời đi.
Ta cúi đầu nhìn lại thỏi mực lão vừa xem qua.
Trên mặt mực có khắc một đóa sen thanh nhã, viền ngoài được điểm tô bằng kim phấn lấp lánh.
Hóa ra, đó là một người yêu hoa sen.
Lão giả rời đi, ngang qua đám thư sinh, bọn họ đồng loạt hành lễ, kính cẩn gọi một tiếng: “Viện trưởng.”
Ta ghi nhớ vị viện trưởng này, trong lòng cân nhắc làm sao để thỏi mực của mình có thể mang được “thần
vận” của đóa sen.
5. Đại nương
Mùa hạ đến, cũng vừa tròn nửa năm ta sống ở trấn Ngân Hoa.
Một hôm, đại nương hàng xóm ghé qua, mặt mày tươi cười, ngồi xuống cùng ta chuyện trò cả buổi. Sau
một hồi vòng vo, bà bắt đầu dò hỏi ta từ bao giờ thành góa phụ, trong nhà còn người thân nào không.
Ta thấy bà có vẻ có điều muốn nói, liền hỏi thẳng ý đồ.
Quả nhiên, bà đến làm mối.
Bà không phải bà mối chính thức, chỉ là có người nhờ vả, nên đến thăm dò trước.
Lời vừa dứt, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Những ký ức cũ lập tức trỗi dậy.
Vị hôn phu qua đời, ta bị nhốt trong căn phòng cô độc, cửa sổ bị trát kín bằng gạch xanh, trở thành một
“Tường đóng kín”. Những tháng ngày đen tối ấy, những khoảnh khắc sợ hãi đến nghẹt thở khi không biết
lúc nào sẽ bị âm thầm lấy đi tính mạng, tất cả như một bức tranh tái hiện ngay trước mắt.
Một luồng lạnh lẽo men theo sống lưng trườn lên, ta vô thức ôm lấy hai cánh tay, khẽ run.