“Sao vậy? Đối phương là một đồ tể, có thể ngoại hình hơi thô kệch, tiểu nương tử sợ à?”
Ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tùy tiện viện một lý do:
“Đại nương, Ninh nhi mới thủ tiết chưa đầy một năm, thực sự không tiện.”
“Có gì mà không tiện? Ngươi đâu có nhà chồng quản thúc, lại chẳng có tông tộc dòm ngó, hà tất phải giữ
gìn ba năm?”
Ta ngẩn ra.
Ở Tô Châu, nữ nhân có trượng phu qua đời chỉ cần giữ đạo hiếu ba năm thôi sao?
“Có người thậm chí còn chẳng cần giữ!”
Đại nương tỏ vẻ khoa trương, kể ta nghe đủ chuyện, nào là nhà ai đó tái giá ra sao, nào là cô nương nào đó
vừa xuất giá không bao lâu đã cải giá.
“Ở Tô Châu này, chỉ có các tiểu thư nhà quan lại mới cần thủ tiết thôi. Dù gì thì bọn họ cũng là khuê nữ đại
gia, từ bé đã bị nhốt trong lầu thêu hoa, ngay cả cửa lớn còn chẳng bước qua.”
Đại nương nói, nếu là kinh thành, e rằng phong khí còn cởi mở hơn nữa.
Ta không khỏi nghi hoặc.
Vậy vì sao có nơi lại không cho phép góa phụ tái giá?
Đại nương thoáng sững sờ, sau đó bật cười.
“Có lẽ là do nhà có người đọc sách, phải theo cái gì mà ‘Trình… Trình gì đó…’”
“Trình Chu lý học?”
“Đúng rồi đúng rồi! Nhưng mấy thứ đó thì có liên quan gì đến dân thường chúng ta chứ?”
Đại nương cười hì hì:
“Muốn giữ tiết hạnh thì vẫn có thể dựng biển trinh tiết, nhưng nếu không chịu nổi, chẳng lẽ lại ở vậy mà chết
đói sao?”
“Nhi tử ta làm tạp dịch trong thư viện, nghe đám thư sinh bàn tán, hình như thật sự có nơi như vậy.”
Bà theo dòng suy nghĩ của mình, nụ cười dần thu lại, khẽ thở dài:
“Nơi đó nghiêm khắc lắm, ngay cả nữ nhi nhà dân thường cũng phải thủ tiết. Ta nghe nói có cô nương chỉ
mới mười mấy, hai mươi tuổi, còn trẻ như hoa mà đã phải thủ tiết cả đời, lại còn phải chăm sóc gia đình
chồng.”
Bà nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái:
“Nhớ ra rồi! Chính là ở Huệ Châu!”
Một tiếng sấm nổ vang trong đầu ta.
Tuy rằng mối hôn sự không thành, nhưng cuộc trò chuyện giữa ta và đại nương lại rất vui vẻ.
Lúc rời đi, bà cầm theo mấy cái bánh ta tặng, cười nói lần sau sẽ lại đến tìm ta chuyện trò.
Nửa năm qua, ta đã tận mắt chứng kiến sự phồn hoa của Tô Châu.
Ở đây, nữ tử tuy vẫn bị ràng buộc bởi lễ giáo, nhưng ít ra cũng được tự do hơn nhiều.
Dẫu vậy, ta không dám lơi là cảnh giác.
Sống một mình tất nhiên là đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là một nhà chồng không thể đoán trước,
một tương lai vô định.
Ta không ngờ, bản thân ăn vận mộc mạc, không chút nổi bật, vậy mà vẫn có người để mắt tới.
Sau hôm đó, ta nuôi một con chó nhỏ trong viện.
May mắn thay, hàng xóm láng giềng đều là người hiền lành, cũng biết ta sống túng thiếu, trên người ngoại
trừ một cây trâm bạc thì chẳng còn thứ trang sức nào khác.
Tiền bán bánh ở trấn Ngân Hoa chẳng đáng là bao, cho đến giờ vẫn chưa có kẻ nào nhắm vào ta.
Thế nhưng, thành phố phồn hoa này, trấn nhỏ ấm áp này, mỗi khi màn đêm buông xuống, ta lại cảm thấy nó
như một con quái thú khổng lồ, há miệng nuốt chửng cả thế gian.
Nỗi lo sợ về việc phải chạy trốn cứ quẩn quanh trong lòng.
Trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, ta loạng choạng tiến về phía trước, không ngừng muốn trốn thoát
khỏi một bàn tay ma quái đang vươn tới.
Hương quế mùa thu lan tỏa khắp nơi, cũng là lúc ta chờ được thư của ca ca.
Hắn báo tin mừng rằng mình đã vượt qua kỳ thi hương.
Trên bảng vàng, hắn chính là người đứng đầu, tân khoa Giải nguyên.
Hắn biết ta sống một mình rất vất vả, vì vậy thề rằng sẽ tiếp tục dùi mài kinh sử, năm sau vào kinh dự thi,
đợi đến khi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan địa phương, sẽ đón ta và cha mẹ cùng sum vầy một chỗ.
Ta đọc đi đọc lại bức thư, từng chữ, từng câu đều không bỏ sót.
Cuối cùng, ta ôm chặt bức thư vào ngực, nước mắt nóng hổi lăn dài.
Qua ánh nến chập chờn, ta dường như đã thấy được những tháng ngày đoàn tụ tốt đẹp phía trước.
6. Ép gả
Nhưng nhân gian khó lường, phồn hoa mà yên bình như Tô Châu, rốt cuộc cũng để lộ ra một mặt đáng sợ.
Ta nhận ra có điều không ổn vào một ngày cuối đông.
Tô Châu mỗi tháng vào ngày rằm đều có một khu chợ chuyên bán các loại hương liệu. Ta ghé qua nhiều
lần, dần dà cũng quen biết một tiểu nhị trong đó.
Nhưng hôm ấy, tiểu nhị kia có vẻ khác thường.
Gương mặt hắn lộ vẻ căng thẳng, ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào ta.
Nếu đây là lần đầu gặp mặt, ta có thể nghĩ rằng hắn ngại ngùng vì nam nữ khác biệt.
Nhưng ta và hắn đã quen biết gần một năm rồi.
Có gì đó không đúng.
Ta chột dạ, vội vàng liếc nhìn bốn phía, nhưng không thấy điều gì khác thường.
Lúc trả tiền mua hương liệu, tiểu nhị khẽ nói một câu:
“Cô nương mau đi, hôm nay đừng bán mực.”
Nói xong, hắn cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra.
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, không dám phản ứng quá lộ liễu.