Quảng cáo tại đây
Tường Vi Qúa Cảnh

Chương 6



07.

Khi hoàng hôn buông xuống, Thời Cảnh cuối cùng cũng xuống xe, bước vào bệnh viện.

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh, lòng trĩu nặng nỗi buồn.

Trước khi bước vào tòa nhà, anh quay đầu nhìn lại một lần.

Tôi biết, đây là lần cuối cùng anh ngoái nhìn về quá khứ.

Tôi theo anh vào thang máy.

Nhìn anh dần nhắm mắt lại dưới tác động của thôi miên.

Thời Cảnh muốn hoàn toàn quên đi tôi.

Quên đi những năm tháng thanh mai trúc mã bên nhau.

Quên đi những đêm dài tôi vẫn luôn ở trong giấc mơ của anh sau khi chết.

Anh quyết định tiến về phía trước.

Gió rít qua cửa sổ, đập vào ô kính từng hồi.

Đang thôi miên giữa chừng, Thời Cảnh đột nhiên ngồi bật dậy từ giường.

Anh nhìn chằm chằm vào hướng tôi đang đứng, cất giọng khàn khàn: “Văn Vi, là em sao?”

Tôi liên tục gật đầu, nhưng Thời Cảnh không thể nhìn thấy tôi.

Nước mắt làm mờ tầm mắt tôi, tôi không thể thấy rõ nét mặt của anh.

Cố Lê căng thẳng: “Thời Cảnh, nếu anh vẫn chưa thể buông bỏ cô ấy, vậy chúng ta dừng lại đi. Em chấp nhận việc anh yêu em, nhưng vẫn giữ lại những ký ức về cô ấy.”

Anh chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, khẽ lắc đầu: “Tiếp tục đi.”

Cuối cùng, anh vẫn chọn cách quên tôi.

Nghe được câu trả lời này, Cố Lê mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Thời Cảnh mở mắt lần nữa, Cố Lê vui mừng chạy đến bên giường anh.

Cô ấy cầm bức ảnh của tôi, tấm ảnh luôn được anh cất giữ cẩn thận trong ví.

Dè dặt hỏi: “A Cảnh, anh còn nhớ cô ấy không?”

08.

Tim tôi như bị treo lơ lửng, mang theo một tia hy vọng mong manh nhìn về phía Thời Cảnh.

Anh liếc nhìn bức ảnh một cái, sau đó lắc đầu, trong mắt không có chút gợn sóng nào.

Ánh mắt ấy, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Ngay sau đó, anh quay sang nhìn Cố Lê, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều: “Tiểu Lê, ngoài em ra, anh không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.”

Giọng anh chân thành đến cực điểm: “Chúng ta đã bên nhau tám năm rồi, sao em vẫn còn thích đùa kiểu này để thử thách anh chứ?”

Biểu cảm của Cố Lê từ căng thẳng chuyển sang vui mừng, cô làm nũng: “Hừ, anh cũng biết là đã nhiều năm như vậy rồi, thế mà vẫn chưa có ý định cưới em sao?”

Thời Cảnh lập tức rút kim truyền dịch ra, chân trần nhảy xuống giường, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.

Cuối cùng, anh nhìn thấy chiếc áo khoác treo trên giá, theo trí nhớ mò mẫm trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.

Anh mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra nó ngay.

Đó chính là chiếc nhẫn mà Thời Cảnh đã tự tay thiết kế cho tôi khi chúng tôi còn niên thiếu.

Viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn khiến mắt tôi đau nhói.

Cảm giác đau nhói từ lồng ngực trái trào lên.

Là sự không cam lòng, và có lẽ vẫn còn một chút yêu thương.

Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, Thời Cảnh quỳ một gối xuống đất, nắm chặt tay Cố Lê, như thể sợ cô ấy sẽ chạy mất bất cứ lúc nào.

“Tiểu Lê, anh yêu em, gả cho anh nhé.” Đôi mắt Thời Cảnh cháy lên ngọn lửa rực rỡ.

Cố Lê mỉm cười gật đầu, nụ cười trên môi cô ngày càng rạng rỡ.

Mãi đến khi chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay cô, nhưng lại có vẻ hơi rộng.

Thời Cảnh nhíu mày đầy khó hiểu: “Lạ thật, sao kích cỡ lại không đúng nhỉ?”

Cố Lê hừ một tiếng bất mãn: “Đến số đo của em anh còn không nhớ rõ sao?”

Thời Cảnh gãi đầu, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và khó hiểu: “Không thể nào, anh nhớ trước khi làm chiếc nhẫn này, chính tay anh đã đo kích cỡ của em mà…”

“Chắc anh đói rồi, em xuống dưới mua cháo cho anh nhé.”

Cố Lê đẩy anh trở lại giường, dịu dàng đắp chăn cho anh, sau đó quay người rời đi.

Tôi theo sát cô ấy, đi đến cuối hành lang.

Biểu cảm dịu dàng trên gương mặt cô ấy đã biến mất từ lâu, cô ấy thản nhiên tháo chiếc nhẫn ra, định ném thẳng vào thùng rác.

“Hừ, một chiếc nhẫn vô dụng, còn không vừa tay, ai thèm chứ.”

Đúng lúc đó, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, ngăn cô ấy lại: “Ký chủ, đừng vì một phút bốc đồng mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.”

Nghe vậy, Cố Lê thu tay về, cầm chiếc nhẫn lên chơi đùa trong lòng bàn tay, cười nhạt: “Nếu không phải vì nhiệm vụ, tôi chẳng thèm làm kẻ thế thân cho con nhỏ đã chết kia đâu, đúng là âm hồn bất tán, thật là xui xẻo.”

Hệ thống lên tiếng trấn an: “Ký chủ, sau khi cầu hôn thành công, giá trị tình cảm của nam chính đối với cô đã tăng vọt. Tin rằng chỉ cần thêm một chút thời gian, cô chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Cố Lê cuối cùng cũng hài lòng: “Hệ thống, cậu cũng khá đấy. Hắn không chỉ quên béng Văn Vi mà còn coi tôi là bạn gái tám năm của hắn.”

Đến tận giây phút này, tôi mới hoàn toàn tin rằng, Cố Lê chính là người được sắp đặt để cứu rỗi Thời Cảnh.

Còn tôi, chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ được tác giả tạo ra để làm bàn đạp, đẩy nam chính vào vực sâu rồi giúp anh ấy tìm thấy ánh sáng.

Giọng nói máy móc một lần nữa vang lên: “Đúng vậy, ký chủ. Tiến độ nhiệm vụ của cô đã đạt 80%.”

Nhưng tại sao lại như vậy?

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nham hiểm của Cố Lê, trong lòng bùng lên sự bất cam.

Một kẻ như cô ấy, thực sự xứng đáng là nữ chính của một câu chuyện sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner