09.
Thời Cảnh cầm cọ vẽ trở lại, anh dẫn Cố Lê đến Pháp xem triển lãm tranh.
Trong một đêm say rượu, họ hôn nhau giữa trời tuyết rơi dày đặc, bị một phóng viên bắt gặp và lên trang nhất.
Anh ấy thề thốt: “Anh sẽ để em kết hôn với anh trong sự chúc phúc của gia đình anh, Tiểu Lê.”
Cố Lê xuất thân bình thường.
Ngày Thời Cảnh dẫn cô ấy về ra mắt, bố anh đã nổi trận lôi đình, mắng anh không có mắt nhìn người.
“Loại phụ nữ như vậy mà con cũng chấp nhận được sao?”
Để cưới cô ấy, Thời Cảnh quỳ suốt một đêm trong phòng làm việc của bố.
Tôi lang thang bên cạnh anh, nhìn rõ sự cố chấp và tình yêu trong mắt anh.
Cuối cùng, bố anh đành thỏa hiệp đồng ý.
Thời Cảnh đã chi hàng chục triệu tổ chức một đám cưới linh đình cho Cố Lê.
Tôi nhìn họ bái đường, hưởng tuần trăng mật, thậm chí cùng nhau ân ái trong căn phòng từng được quy hoạch làm phòng tân hôn của chúng tôi.
Cuối cùng, Cố Lê mang thai.
Khi biết tin, Thời Cảnh vui mừng như một đứa trẻ.
Anh tò mò áp tai vào bụng cô ấy để nghe.
“Vợ ơi, em nghe thấy không? Con đang gọi anh đấy!” Giọng anh đầy háo hức như trẻ con.
Thời Cảnh thật sự hạnh phúc.
Nếu anh ấy hạnh phúc, vậy thì quên tôi cũng không sao cả.
Những năm tôi rời đi, anh ngày càng trầm lặng, u ám.
Nhưng bây giờ, anh thường xem video hướng dẫn pha sữa, dù lần nào cũng lóng ngóng vụng về.
Nhìn anh như vậy, tôi cũng bật cười.
Dù lòng còn không cam, nhưng thấy anh hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ.
Từng góc nhỏ trong nhà đều được Thời Cảnh cẩn thận dán miếng chống va đập.
Anh thực sự rất yêu đứa bé sắp chào đời này.
Tôi không còn thấy Cố Lê nói chuyện với hệ thống kia nữa.
Có lẽ, cô ấy thật sự đã yêu Thời Cảnh rồi.
Nếu vậy, tôi cũng có thể an tâm rời đi.
Lâu lắm rồi tôi mới quay về địa phủ, lão Diêm Vương vừa thấy tôi liền buông cả cái chân giò đang ăn dở.
Ông thở dài: “Tiểu quỷ này, lưu luyến nhân gia bấy lâu, cuối cùng cũng chịu quay lại à?”
Tôi nghịch bím tóc trước ngực, im lặng không nói.
Ông ta tiếp tục nhai miếng gà quay, lầm bầm: “Trước đây không chịu rời đi vì còn vướng mắc trong lòng. Nhưng bây giờ, người mà cô bận tâm đã có một cuộc sống mới.”
Tôi gật đầu đồng ý.
“Vậy thì cô không còn… lý do để tồn tại nữa.” Câu cuối ông ta nói rất nhỏ, giọng điệu có chút ngập ngừng.
Tôi lại gật đầu.
Lời ông nói chẳng dễ nghe, nhưng đúng là sự thật.
Diêm Vương vui vẻ ra mặt, cười sảng khoái đến đỏ bừng cả mặt.
“Tiểu quỷ này, cuối cùng cũng thông suốt rồi!”
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi pháp thuật của ông ấy.
Thế nhưng rất lâu sau, linh hồn tôi vẫn không hề có dấu hiệu biến mất.
Diêm Vương vuốt chòm râu trắng, thở dài: “Thôi vậy, cô tạm thời chưa thể đi đâu, lòng vẫn còn vướng bận, hồn phách chưa thể tan. Cô lại đi giải quyết đi.”
Vướng bận ư? Tôi đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu.
Cuối cùng! Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của Màn Thầu.
Đó là chú chó mà tôi và Thời Cảnh cùng nuôi suốt nhiều năm.
Năm tôi gặp Màn Thầu, mùa đông hôm đó tuyết rơi rất dày.
Lớp tuyết trắng xóa như muốn nuốt chửng cả thế giới.
Tôi và Thời Cảnh phát hiện ra nó khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Lúc tôi bế nó lên, cơ thể nó đã lạnh ngắt.
Chính Thời Cảnh đã ôm nó vào lòng để sưởi ấm, cứu sống nó.
Lúc đó tôi nói: “A Cảnh, chúng ta mang nó về nhà nhé.”
Anh có chút sợ chó, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.
Vì tôi, Màn Thầu trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.
Vì bố mẹ không cho nuôi chó, Thời Cảnh đã lén đưa nó về nhà mình.
Ký ức sâu sắc nhất là có lần tôi bị sốt cao, xin nghỉ một tuần ở nhà.
Đêm thứ ba, tôi nghe thấy tiếng đá lăn lộc cộc vào cửa sổ.
Mở cửa sổ ra, dưới ánh đèn mờ, bóng dáng Thời Cảnh kéo dài trên nền đất.
Màn Thầu rúc trong lòng anh, sủa một tiếng.
Thời Cảnh cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Màn Thầu, chúng ta đến thăm mẹ nào.”
Tôi đỏ mặt lắp bắp: “Thời Cảnh, anh nói linh tinh gì thế?”
Khi đó, tim tôi đập thình thịch, nóng bừng cả mặt.
Bình thường Thời Cảnh rất bận, Màn Thầu luôn ở bên tôi.
Nó không biết nói, chỉ biết dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi.
Lúc đó, trên mạng có một thử thách vui: “Nếu giả vờ chết, chó của bạn sẽ phản ứng thế nào?”
Tôi thử làm theo.
Màn Thầu liếm mặt tôi, sủa lên, quẫy đuôi, cạ đầu vào tôi, rên rỉ không ngừng.
Mất tôi, với nó chẳng khác gì mất đi cả thế giới.
Nó rất ngốc, nhưng tôi biết, đó là vì nó yêu tôi.
Sau khi tôi chết, Màn Thầu thường ngồi ở cửa cả ngày trời.
Mỗi khi nghe tiếng mở cửa, mắt nó sáng lên.
Nhưng khi thấy không phải tôi, cái đuôi đang vẫy hăng hái liền cụp xuống ngay lập tức.
Chỉ cần nghĩ đến Màn Thầu, lòng tôi đau như dao cắt.
Đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào nó.
Sau một hồi, Diêm Vương lại lên tiếng: “Cô phải nhanh lên, linh hồn cô ở dương gian quá lâu, đã trở nên yếu ớt, một tháng nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán.”
Một tháng, thế là đủ rồi.
Tôi vui vẻ đáp: “Này, lần sau tôi về, sẽ mang theo một cái đùi gà thật to cho ông!”
Tôi vội vàng rời đi, không nghe thấy tiếng thở dài cuối cùng của Diêm Vương:
“Tiểu quỷ này, hy vọng lát nữa cô vẫn còn cười được…”