Quảng cáo tại đây
Uống Nhầm Ánh Mắt

Chương 11 Phiên Thoại



1
Tôi là Thẩm Tận Ngôn, sinh viên năm hai.
Dạo này trường đang sửa chữa, tôi bị phân vào một ký túc xá hỗn hợp.
Ba người còn lại đều là sinh viên ngành khác.
Tôi là người đến đầu tiên, gặp được một đứa hoạt bát tên Đoạn Lâm và một đứa mặt lạnh tên Lục Trường
Trạch.
Hai đứa nó đi mua đồ ở căng tin, còn tôi ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Rất nhanh, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng đến.
Cậu ấy kéo theo một cái vali siêu to, nhìn dáng vẻ còn tưởng mình là người đến thứ hai.
Lúc đó tôi nghĩ, nhỏ người như vậy mà kéo vali to thế cũng ghê gớm thật.
Nhưng đến khi nhìn thấy mặt cậu ấy, tôi cảm giác như thời gian bỗng dưng dừng lại.
Hình như tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Từ đầu đến chân đều hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của tôi.
Lúc đó, tôi đã quyết định phải làm thân bằng được với cậu ấy, trở thành cặp bạn thân số một thiên hạ!
2
Sau này mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, tôi và Trần Nhiêu trở thành bạn cực thân.
Hai đứa tôi gần như không có bí mật gì với nhau.
Ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, dính như sam.Ở nhà tôi chẳng bao giờ động tay vào việc nhà, nhưng tôi lại thích giành giặt tất và đồ lót cho cậu ấy.
Mỗi lần thấy cậu ấy đỏ mặt, tôi lại cảm thấy vui vô cùng.
Tôi tưởng rằng mối quan hệ này sẽ mãi như vậy.
Cho đến khi tôi phát hiện cậu ấy dần dần xa lánh tôi.
Là vì cậu ấy thấy có một gã con trai tỏ tình với tôi.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy ghét đồng tính, nên vội vàng nói:
“Gay thật ghê tởm.”
Nhưng ngay sau khi nói xong, Trần Tiểu Nhiêu liền đạp tôi một phát, tối đó còn không cho tôi ngủ cùng
giường nữa.
Vài ngày sau, cậu ấy bỗng thân thiết với một thằng con trai khác.
Hai người còn cùng nhau đi chơi điện tử, chuyện này cậu ấy chưa bao giờ làm với tôi!
Chưa kể cậu ấy còn không đợi tôi ăn trưa nữa!!
Tôi rất tức giận, cực kỳ tức giận, Trần Tiểu Nhiêu đã phản bội tình bạn cách mạng của chúng tôi!
Nhưng khi định chất vấn cậu ấy, tôi lại không còn cảm thấy tức giận nữa.
Trần Tiểu Nhiêu đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều nam nữ để ý.
Vậy nên, tôi phải giữ chặt cậu ấy mới được.
3
Hôm nay, Tiểu Nhiêu nói với tôi rằng cậu ấy thích con trai.
Thành thật mà nói, tôi rất sốc.
Làm sao mà Tiểu Nhiêu lại thích con trai được chứ?
Trong mắt tôi, dù là con trai hay con gái cũng chẳng ai xứng với cậu ấy cả.
Nhưng nếu người đó là tôi thì sao?
Từ khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm
nhau, tim tôi lại đập loạn xạ, vội vã quay đi chỗ khác.Buổi tối, tôi cũng không dám ngủ chung với Tiểu Nhiêu nữa, sợ rằng có thứ gì đó không thể kiểm soát
được.
Tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng: “Nhìn thấy bạn thân mà tim đập nhanh là sao?”
“Thấy bạn thân mà tim đập loạn xạ thì phải làm gì?”
“Thấy một người bạn cùng giới mà tim đập mạnh có nghĩa là gì?”
Kết quả trả lời: “Đừng nghĩ nữa, đây chính là tình yêu!”
Tình yêu? Tôi thích Tiểu Nhiêu sao?
Tôi không nhịn được mà bật cười, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Nhiêu đang cúi xuống kéo gì đó bên cạnh
giường, giờ lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Không xong rồi, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh nữa.
Tôi vội vàng ôm ngực chạy ra khỏi phòng.
Trong lúc tôi đang dành rất nhiều thời gian để bình ổn lại cảm xúc, tôi phát hiện Tiểu Nhiêu đã chặn tôi khỏi
danh sách bạn bè trên WeChat!
Cậu ấy còn dám đi suối nước nóng với một tên con trai khác!
Hoàn toàn không có chút ý thức phòng vệ nào!
Tôi kéo Đoạn Lâm và Lục Trường Trạch đi bắt gian ngay lập tức!
4
Về sau, tôi theo đuổi được Tiểu Nhiêu.
Còn làm loạn đòi gặp ba mẹ cậu ấy cho bằng được.
Tiểu Nhiêu không chịu nổi nữa, cuối tuần dẫn tôi về nhà.
Lần đầu tiên gặp mẹ cậu ấy, tôi đã hiểu vì sao Tiểu Nhiêu lại có gương mặt đẹp đến vậy.
Vừa nhìn thấy cô, tôi lập tức gọi “Mẹ!” luôn.
Mẹ Tiểu Nhiêu cười đến mức không ngậm miệng lại được.
Nhưng Tiểu Nhiêu thì vung nắm đấm lên đòi chỉnh tôi một trận.Ba cậu ấy cũng rất tốt, tôi và ông nói chuyện như hai người anh em vậy. Nếu không phải cách nhau một thế
hệ, tôi thực sự muốn gọi ông một tiếng “Bro”!
Chắc nếu Tiểu Nhiêu mà nghe thấy thì cậu ấy lại đấm tôi một trận nữa mất.
5
Chúng tôi sắp kết hôn rồi.
Vui quá đến mức tôi thức trắng cả đêm không ngủ nổi.
Bị Tiểu Nhiêu đập cho một trận, tôi mới ngoan ngoãn lại.
6
Ngày cưới, tôi quỳ xuống cầu hôn cậu ấy.
Đoạn Lâm cầm máy quay, dí sát vào mặt tôi quay từ đầu đến cuối.
Về sau, khi xem lại, Tiểu Nhiêu chỉ vào màn hình và nói:
“Trông anh khóc, y như một con cún vậy!”
Đúng là vợ tôi mà!
7
À, quên nói, Đoạn Lâm cuối cùng cũng bị Lục Trường Trạch xử đẹp rồi.
Đáng đời lắm, cuối cùng cũng có người trị được cậu ta.
8
Năm nay là kỷ niệm ngày cưới, tôi nên làm gì để tạo bất ngờ đây nhỉ?
Nhìn vào lịch, tôi chợt nhận ra đã năm năm trôi qua rồi.
Thời gian trôi thật nhanh.
9
“Uống nhầm một ánh mắt, say cả nửa đời người.”
Tôi viết câu này vào nhật ký.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Nhiêu gọi:“Thẩm Tận Ngôn, mau lăn qua đây!”
Tôi vội vàng đóng sổ nhật ký lại, bật dậy chạy về phía cậu ấy.
Cũng giống như vô số lần trước, tôi luôn chạy về phía cậu ấy.
“Tôi tới đây!”
(Hết)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner