Quảng cáo tại đây
Uống Nhầm Ánh Mắt

Chương 10



Cậu ta ốm à?
Tôi vừa giơ tay lên định sờ trán cậu ta, liền bị cậu ta nắm lấy tay.
“Nhiêu Nhiêu, chỗ này mới đúng nè.”
Vừa nói, cậu ta vừa kéo tay tôi đặt lên ngực mình.
Tôi giật tay lại ngay lập tức, còn tiện chân đạp cậu ta một cái: “Cậu ngủ được không? Không thì ra ngoài
thức trắng đêm đi.”
Thẩm Tận Ngôn rụt tay lại, đáng thương đáp: “Ngủ được mà.”
Sau vài ngày chơi ở khu du lịch, cả bọn trở về.
Cảm giác như tôi và Thẩm Tận Ngôn lại quay về chế độ trước đây.
Nhưng có gì đó khác lạ.
Không còn kiểu “tình anh em thắm thiết” như cậu ta hay nói, mà giống như một cặp đôi mới yêu hơn.Dù tôi đã từ chối thẳng thừng việc cậu ta cứ đòi leo lên giường tôi ngủ.
Nhưng từ chối vô ích, cậu ta cậy lợi thế thể lực, thành công thượng giường, vừa lên giường đã chiếm ngay
một nửa chỗ.
“Tôi đã nói là sẽ theo đuổi cậu, ngủ chung giường thì tỷ lệ thành công sẽ tăng cao.”
“Đây là logic gì thế?”
Thẩm Tận Ngôn áp sát lại gần: “Nhiêu Nhiêu, cậu thơm thật.”
Tôi nằm ngửa, nhắm mắt lại: “Cảm ơn, nhưng chúng ta dùng chung dầu gội và sữa tắm đấy.”
“Vài ngày nữa là sinh nhật tôi rồi, cậu sẽ tặng gì cho tôi đây?”
“Người ta còn giả vờ không quan tâm, cậu thì hỏi thẳng luôn.”
“Nhưng cậu không phải người khác, Nhiêu Nhiêu à, cậu tiết lộ một chút đi.”
Tôi kéo chăn, xoay lưng lại, chậm rãi bắt chước giọng điệu trước đây của cậu ta: “Gay ghê tởm nhất, vừa
bẩn thỉu vừa dễ bị bệnh.”
Lời vừa dứt, tôi cảm nhận được người phía sau cứng đờ.
Cậu ấy ấy lặng lẽ dịch sát lại, hai bàn tay lớn ôm lấy eo tôi, đầu tựa lên vai tôi.
“…Xin lỗi.”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, xem ra trận này tôi thắng rồi.
Những ngày gần đây, vì sắp đến sinh nhật nên Thẩm Tận Ngôn rất khoa trương.
Cậu ta bảo nhà mình tổ chức tiệc sinh nhật, ai cũng phải đến.
Cậu ta lẽo đẽo đi bên cạnh tôi, giọng năn nỉ:
“Nhiêu Nhiêu, hôm đó tôi qua đón cậu nhé? Cậu không cần chuẩn bị quà đâu, thật sự không cần!”
Hai chữ “không cần” được cậu ta nhấn mạnh đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tôi cười nhẹ:
“Yên tâm, cậu đã nói không cần tặng, thì chắc chắn tôi sẽ không tặng.”
Mặt Thẩm Tận Ngôn xị xuống ngay lập tức:
“Được thôi.”Nhìn biểu cảm của cậu ta, tôi không nhịn được mà bật cười:
“Đồ ngốc.”
Nói là không tặng quà sinh nhật, nhưng thực ra tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Một đôi giày phiên bản giới hạn dành cho cặp đôi, kèm theo một lá bùa bình an tôi xin được ở chùa.
Lúc chọn giày, tôi có hơi ích kỷ một chút.
Lúc đó tôi nghĩ, đến lúc mang chỉ cần nói là giày đôi “bạn thân”, vì dù sao mẫu giày này cũng thiên về phong
cách trung tính.
Nhưng giờ nghĩ lại, nếu nói thẳng là giày đôi, e là Thẩm Tận Ngôn sẽ cười đến mức bay lên trời mất.
Đến ngày sinh nhật Thẩm Tận Ngôn, tôi cảm thấy cậu ta đã mời hết cả khoa đến dự tiệc.
“Công nhận, quan hệ của Thẩm ca rộng thật đấy! Để tớ đi xem có số liên lạc của cô nào không.”
Đoạn Lâm vừa nói xong thì bị Lục Trường Trạch gõ đầu:
“Cậu đi đi, rồi mùa này cũng tìm cô nào gánh cậu leo rank luôn đi.”
Nhìn hai người này, sao trưởng phòng vẫn chưa thu phục được Đoạn Lâm vậy?
Bố mẹ Thẩm Tận Ngôn đứng trước cửa chào đón khách.
Tôi và Đoạn Lâm bước lên chào hỏi:
“Cháu chào cô chú ạ.”
Mẹ Thẩm nhìn tôi hai lần rồi bất ngờ reo lên:
“Cháu là Nhiêu Nhiêu đúng không?”
Chết tiệt, Thẩm Tận Ngôn đã nói gì với mẹ cậu ta vậy?!
“Dạ vâng ạ, cháu là Trần Nhiêu, bạn cùng phòng của Tận Ngôn.”
Sau vài câu xã giao, tôi nhìn thấy mẹ Thẩm đột nhiên dựa vào vai chồng mình, vừa la lên:
“Con dâu đáng yêu quá! Nhìn mềm mại ghê!”
Bố Thẩm cũng gật gù:
“Đúng vậy, hai đứa nó rất hợp nhau.”
??
Tôi có cảm giác như mình vẫn còn đang ngủ trong ký túc xá

Thẩm Tận Ngôn hôm nay thực sự là nhân vật trung tâm, đến khi cắt miếng bánh đầu tiên, cậu ta liền đưa
thẳng cho tôi.
Bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, tôi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Hôm nay là sinh nhật cậu, miếng đầu tiên phải là của cậu chứ.”
“Có gì đâu, mọi thứ tốt đẹp, tớ đều muốn dành cho cậu đầu tiên.”
Bên dưới lập tức vang lên tiếng hò hét:
“Ở bên nhau! Ở bên nhau!”
Có vài nữ sinh xúc động đến mức bật khóc:
“Cứu với! Tớ đẩy thuyền này thành thật rồi!”
“Hu hu hu, đây chính là tình yêu đẹp nhất!”
Tôi bật cười, đưa tay nhận lấy miếng bánh.
Thẩm Tận Ngôn đạt được mục đích, nở nụ cười gian xảo:
“Ăn bánh sinh nhật của tớ rồi, cả đời này cậu chạy không thoát đâu.”
Tôi nắm ngược lại tay cậu ta:
“Ai nói là tớ muốn chạy?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner