05
Thẩm Tận Ngôn có tiết sớm, lúc cậu ta đi tôi vẫn chưa dậy.
“Trần Tiểu Nhiêu, trưa nhớ qua tìm tôi nha.”
Tôi đẩy đầu cậu ta ra, mơ màng ừ một tiếng.
Sau khi cậu ta đi, tôi ngủ đến tận 10 giờ mới dậy.
Xuống giường rửa mặt xong, tôi thấy Đoạn Lâm và trưởng phòng ngồi cách xa nhau hẳn một đoạn.
Hai người này sao thế?
Ngủ một giấc mà tình cảm tan vỡ luôn à?
Đoạn Lâm thấy tôi xong liền thở phào:
“Trần Tiểu Nhiêu, lát đi ăn trưa cùng nhau đi!”
“Được, nhưng phải đợi Thẩm Tận Ngôn.”
Cậu ta gật đầu liên tục.
Tôi bật laptop định làm nốt bài tập, vô tình liếc thấy Lục Trường Trạch đang di chuyển ghế sát lại gần Đoạn
Lâm, mà Đoạn Lâm thì ngay lập tức trèo lên giường tránh xa.
Hai người này rốt cuộc bị gì vậy?
Đến 11 giờ rưỡi, tôi cùng họ đi về phía cổng trường.
Tôi chỉ về phía tòa giảng đường:
“Hai cậu đợi tôi ở cổng một lát, tôi qua tìm Thẩm Tận Ngôn.”Đoạn Lâm lập tức kéo tay áo tôi:
“Hay là… cùng đi luôn đi? Dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian.”
Xem ra cậu ta không muốn ở riêng với trưởng phòng chút nào.
Tôi nhìn Lục Trường Trạch, dùng ánh mắt hỏi: “Hai người sao thế?”
Cậu ta chỉ im lặng cúi đầu.
Tôi vỗ vai Đoạn Lâm:
“Tôi đi một mình cũng được, cậu đi với trưởng phòng đi.”
Cậu ta lẩm bẩm:
“Hắn to xác vậy cần gì tôi đi cùng. Với lại đi cùng cũng có sao đâu mà…”
Tôi liếc mắt ám chỉ Lục Trường Trạch:
“Hôm qua trưởng phòng bị trật chân, đỡ đi lại chút nào hay chút đó.”
Lục Trường Trạch không đỏ mặt, không chớp mắt, gật đầu:
“Ừm.”
Đoạn Lâm ngay lập tức nhảy dựng lên:
“Cậu bị trật chân? Lừa ai thế! Tối qua cậu còn—”
“Ê! Trần Tiểu Nhiêu!”
Tôi nhân lúc Đoạn Lâm còn đang điên cuồng chất vấn, lén chuồn đi.
Xem ra giữa trưởng phòng và Đoạn Lâm có biến rồi.
Phải cho hai người này chút không gian riêng mới được.
Tôi chắp tay ra sau lưng, lặng lẽ giấu công danh.
Tôi đến tòa giảng đường của Thẩm Tận Ngôn, tình cờ thấy cậu ấy và một nam sinh khác đi vào thang máy.
Tôi bước đến, định gọi cậu ấy thì bất ngờ nghe thấy người kia tỏ tình:
“Thẩm Tận Ngôn, tôi thích cậu, cậu có thể cân nhắc tôi không?”
Tôi vô thức siết chặt ngón tay, cào lên vết đen trên bức tường trắngVài giây sau, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Xin lỗi, tôi không thích con trai, tôi cũng không phải gay.”
Mặt nam sinh kia lập tức trắng bệch.
Còn tôi, cảm giác như bị ai đó dội một gáo nước đá vào tim.
06
Tôi siết chặt tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt.
Sau nỗi buồn tột cùng, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn xấu hổ trào dâng.
Vài ngày trước tôi còn đang suy nghĩ làm sao để tỏ tình với Thẩm Tận Ngôn, kết quả phát hiện đối phương
không phải gay, hơn nữa nghe thái độ từ chối của cậu ấy, mười phần thì có chín phần là kỳ thị đồng tính.
Nếu tôi thực sự nói ra, có lẽ đến bạn bè cũng không làm được.
Đang định quay đầu rời đi thì lại bị Thẩm Tận Ngôn đang nhìn ngang ngó dọc phát hiện ra.
“Trần Tiểu Nhiêu! Tôi tìm cậu khắp nơi đấy! Chờ tôi với!”
Nghe vậy, tôi lại bước nhanh hơn.
Chân Thẩm Tận Ngôn dài hơn tôi, chỉ vài bước lớn đã đuổi kịp, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi. “Đi nhanh
như vậy làm gì?”
Tôi ngước mắt lên, do dự nhìn cậu ấy. Thẩm Tận Ngôn bị tôi nhìn đến phát hoảng. “Sao… Sao thế?”
“Cậu không phải nghe thấy rồi chứ!?”
Thẩm Tận Ngôn ngay lập tức luống cuống tay chân, rõ ràng là hoảng loạn đến mức có thể thấy bằng mắt
thường.
“Không phải đâu, cậu nghe tôi giải thích, người đó tôi không thân chút nào!”
“Tôi chỉ từng nhờ cậu ta nộp bài giúp có vài lần thôi, thật đấy! Tôi với cậu mới là bạn thân số một thế giới!”
“Tôi cũng không hiểu sao tự nhiên cậu ta lại…”
“Đồng tính á, nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Sau này cậu mà gặp loại người đó nhớ tránh xa ra nhé. À không
đúng, gặp phải bọn họ thì tìm tôi ngay, tôi sẽ xử lý cho.Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu ta, hất tay cậu ta ra khỏi eo mình, giơ chân đạp mạnh lên đôi giày bóng
rổ phiên bản giới hạn của Thẩm Tận Ngôn.
07
Không khí lúc ăn cơm vô cùng ngột ngạt.
Khi về ký túc xá, Đoạn Lâm đang nằm trên ghế dựa nhìn thoáng qua rồi hét lên: “Anh Thẩm! Giày của anh…
Giày của anh bị ai giẫm bẩn thế này!? Giày không phải mạng sống của anh sao? Vậy là mạng anh bị giẫm
nát rồi!”
Cả tôi và trưởng phòng đều nhìn sang.
Tôi khẽ ho một tiếng, quay đầu đi hướng khác.
Trước khi ra ngoài, đôi giày của Thẩm Tận Ngôn vẫn còn sạch bóng, lúc về lại xuất hiện một dấu giày đen
sì.
Đoạn Lâm ngồi xổm xuống, xoa cằm suy nghĩ: “Nhìn lực giẫm này, anh Thẩm, không lẽ anh nợ ai tiền à?”
Nói xong cậu ta lại chậc lưỡi: “Không đúng, người khác nợ anh tiền thì có lý hơn.”
Nghe vậy, Thẩm Tận Ngôn nhấc chân đá nhẹ Đoạn Lâm một cái, cậu ta lập tức giả vờ ngã ngửa ra sau.
Trưởng phòng phía sau túm cổ áo cậu ta kéo dậy