Đoạn Lâm lập tức ôm chầm lấy Lục Trưởng Trạch. “A! Anh yêu, có người bắt nạt em, báo thù giúp em đi!”
Trưởng phòng đẩy đẩy kính mắt, chỉ gật đầu một tiếng: “Ừ.”
Không rõ là đang đồng ý với cách gọi “anh yêu”, hay là hứa giúp Đoạn Lâm báo thù.
Thẩm Tận Ngôn vẫn nhìn chằm chằm về phía tôi, khiến tôi không dám ngẩng đầu.
Cậu ấy lại cúi xuống nhìn vết bẩn trên giày, không nhịn được bật cười. “Các cậu chẳng hiểu gì cả.”
Đoạn Lâm nhìn trái nhìn phải, rồi đột nhiên tỉnh ngộ: “Hoá ra đây chỉ là trò đùa nhỏ giữa các cặp đôi!”
Nói xong, cậu ta ôm ngực, giả vờ yếu ớt ngã vào lòng Lục Trưởng Trạch. “Hoá ra tôi chỉ là một phần trong
cuộc chơi của các người.”
“Anh Thẩm không yêu tôi nữa, Trần Tiểu Nhiêu cậu cũng không quan tâm sống chết của tôi!”
Thẩm Tận Ngôn thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng, bắt đầu dịch sát lại phía tôi. “Hôm nay cậu sao thế?”Tôi đang sắp xếp sách vở thì khựng lại một chút. “Không sao, chắc lúc nãy đói quá.”
Thẩm Tận Ngôn lập tức tỏ vẻ đã hiểu ra. “Giờ còn đói không? Tôi tích trữ nhiều món cậu thích lắm.”
Tôi lắc đầu. “Không đói.”
Cậu ấy bí hiểm sáp lại gần: “Có phải giẫm giày chưa đủ sướng không? Tôi còn nhiều đôi giày phiên bản giới
hạn lắm, tôi thay hết rồi cho cậu giẫm một lượt nhé?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên. “Không phải, cậu bị bệnh à?”
Tên “bệnh hoạn” Thẩm Tận Ngôn u uất đi tắm.
Tôi tranh thủ thời gian rửa mặt, trèo lên giường nằm xuống.
Tuy chiều nay nghe được bài phát biểu “thẳng nam” của cậu ta, nhưng chỉ cần cậu ta đến gần, tôi vẫn
không thể kiểm soát được trái tim mình.
Tôi sợ rằng dưới tác động của hormone, bản thân sẽ mất khống chế mà làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Nhưng, tôi cũng cảm nhận được sự “tiêu chuẩn kép” của Thẩm Tận Ngôn.
Hay là, thử thăm dò thêm lần nữa?
Cũng coi như tự cho mình thêm một cơ hội.
Thẩm Tận Ngôn tắm xong, bò lên giường tôi. Vừa lau đầu, cậu ta vừa nhìn tôi, lại bắt đầu ba hoa: “Chừa
chỗ cho tôi nằm luôn à? Đợi tôi một lát, tôi đi giặt tất cho cậu đã.”
???
Tôi nói rồi mà, tất của tôi biến mất kỳ lạ hoá ra là do cậu ta lén giấu đi giặt?
Khi cậu ta trèo lên giường lần nữa, tôi đã nghĩ xong cách nói.
Tôi đặt tay lên vai cậu ta, xoay cậu ta đối diện với mình. “Tôi có vài câu muốn hỏi, cậu phải trả lời thành
thật.”
Thẩm Tận Ngôn gật đầu, buột miệng: “Từng yêu, chỉ yêu mỗi mình cậu.”
Tôi đấm vào vai cậu ta. “Nghiêm túc nào.”
Cậu ta giả vờ rên rỉ một tiếng, nắm lấy tay tôi. “Đừng đánh đau tay.”
Tôi ho nhẹ. “Cậu nghĩ thế nào về người đồng tính?Vừa dứt lời, ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Tận Ngôn chằm chằm khoá chặt lấy tôi, sắc bén như thể đã nhìn
thấu tất cả.
Vài giây chờ đợi khiến tôi suýt toát mồ hôi lạnh.
Thẩm Tận Ngôn nhíu mày. “Ai? Ai nói với cậu mấy thứ này? Là cái tên hồi chiều à?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn họng.
“Không lẽ hắn ta đến tỏ tình với cậu?”
“Sau này thấy loại người đó thì tránh xa ra nhé, tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm của bọn họ rất cao.”
“Tôi nghe nói hai thằng con trai làm cái kia ghê lắm, cậu hiểu không? Với lại nếu cậu ở phía trên, cái tay
chân bé tí này của cậu chịu nổi à?”
? Hỏi chấm? Công kích cá nhân?
Tôi nghiến răng, túm lấy cổ áo ngủ của Thẩm Tận Ngôn. “Biến xuống giường.”
Tung một cú đấm vào mặt cậu ta, Thẩm Tận Ngôn né nhanh: “Đù, Nhiêu ca, cậu mưu sát chồng đấy à?”
Không nhịn nổi nữa, tôi liên tục ra đòn.
Thẩm Tận Ngôn không dám đánh trả, giường trên chật quá, nhiều cú đấm cũng không tránh được, chỉ có
thể cắn răng chịu đựng.
“Cậu nhẹ tay thôi, đừng để đau tay.”
Giường bên cạnh, Đoạn Lâm lẩm bẩm: “Bạo hành gia đình lại bắt đầu rồi à? Một tuần không đánh đủ bảy
lần tôi còn nghi anh Thẩm bị tráo hồn mất.”
Lục Trưởng Trạch vỗ vai cậu ta. “Ừ, ngủ đi.”