16
Không thấy bên kia có động tĩnh gì, tôi gọi to:
“Dư Chu, chơi Vương Giả Vinh Diệu không?”
Đoạn Lâm lập tức hưởng ứng:
“Cho tôi chơi với!”
Thế là từ hai người leo rank thành một team năm người.
Không ngoài dự đoán, đáng lẽ phải là trận thắng dễ dàng, nhưng nhờ có ba người này, trận đấu biến thành
một mớ hỗn độn.
May mà tôi thông minh, không mở xếp hạng.
Chuỗi thua năm trận liên tiếp, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không cảm xúc:
“Thôi, rắc ít gạo lên màn hình đi, gà còn chơi giỏi hơn mấy người.”
—
Tắm xong, tôi về phòng tắm lại lần nữa.
Đang lau đầu thì có tiếng gõ cửa.
Tưởng là Dư Chu, ai ngờ lại là Thẩm Tận Ngôn.
Tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã chen vào phòng, nhìn quanh.
Thấy không có ai khác, cậu ta mới thở phào.
Sau đó, ánh mắt dừng lại trên người tôi, cao giọng:
“Cậu mặc thế này mà mở cửa á?”
Tôi nhìn xuống chiếc quần đùi:
“Vừa tắm xong, bình thường mà?”
Thẩm Tận Ngôn hằn học:
“Lỡ người khác thấy thì sao?”
Tôi thản nhiên:
“Tôi đâu phải con gái.”
Chuẩn bị đóng cửa thì cậu ta giữ lại.
“Tôi cũng là gay, tôi có nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu không?”
???
“Gì cơ?”
“Một thằng trai thẳng hơn hai mươi năm nay lại bẻ cong?”
Tôi cười gượng: “Xin lỗi, ông đây thẳng, bây giờ thích con gái rồi.”
Khuôn mặt đỏ hồng của Thẩm Tận Ngôn bỗng chốc tái nhợt.
Tôi hất tay cậu ta ra, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Ở khách sạn suối nước nóng hai ngày, Dư Chu đột nhiên có việc gấp nên phải về trước.
Lúc cậu ta đi, tôi thoáng thấy khóe miệng Thẩm Tận Ngôn hơi nhếch lên, trông có vẻ rất mong chờ ai đó
biến mất càng sớm càng tốt.
Đoạn Lâm đề nghị: “Ở đây hai ngày rồi, hay tụi mình đi chỗ khác chơi tiếp đi? Dù sao cũng còn tận năm
ngày nữa.”
Tôi thấy cũng hợp lý, nhưng đến nơi thì trời đã tối muộn, lúc đặt phòng khách sạn thì hầu hết đều đã kín
chỗ. Cuối cùng, chỉ còn hai phòng giường đôi.
Tôi ghé quầy lễ tân hỏi lại lần nữa: “Thật sự không còn phòng trống nào khác à?”
Nhân viên lễ tân mỉm cười: “Dạo này đang mùa du lịch cao điểm, không đặt bây giờ thì lát nữa phòng
giường đôi cũng hết luôn đấy.”Thẩm Tận Ngôn và Lục Trường Trạch đứng phía sau khẽ liếc nhau, ánh mắt đầy ăn ý.
Không còn cách nào khác, đành phải đặt hai phòng này.
Cả hai phòng đều nằm trên cùng một tầng.
Ban đầu tôi nghĩ sẽ ở chung với Đoạn Lâm, nhưng cậu ấy chỉ ngồi trong phòng tôi một lát rồi chuẩn bị đi.
Tôi kéo cậu ấy lại: “Khoan đã, chẳng phải cậu ở chung với tôi sao?”
Đoạn Lâm ngơ ngác: “Tớ ở chung với Lục Trường Trạch mà, tối nay cậu ấy bảo kéo tớ cày game.”
“Từ từ, đừng đi, tớ cũng có thể chơi với cậu mà!”
Đoạn Lâm nhìn tôi từ trên xuống dưới, mắt mở to vẻ khó tin: “Cậu còn gà hơn tớ nữa, chắc tớ phải gánh
cậu đấy, mà gánh không nổi đâu.”
Tôi lập tức buông tay, hít sâu một hơi: “Cậu mau đi đi, đừng để tôi động tay động chân.”
Đoạn Lâm vội vàng kéo vali chạy trốn.
Cậu ấy vừa đi được một lúc, Thẩm Tận Ngôn đã đẩy vali vào phòng.
Cậu ta mở vali ra, bên trong chất đầy đồ.
Tôi nhìn cậu ta lôi từng món ra: “Nhiêu Nhiêu, tôi mang đồ ăn vặt cho cậu này.”
Cậu ta cầm túi snack lên lắc lắc trước mặt tôi.
“Từ từ, ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên đó?”
Thẩm Tận Ngôn không nói gì, chỉ mở to đôi mắt cún con nhìn tôi: “Được được, cậu gọi đi.”
Cậu ta đứng dậy: “Nào, tôi đút cho cậu ăn.”
Tôi lập tức lùi lại xua tay: “Tôi đi tắm đây!”
Thẩm Tận Ngôn đứng đực ra: “Ồ, được thôi, cậu đi đi.”
Tắm xong bước ra, hơi nước vẫn còn bốc lên khiến tôi hơi nóng, vì vậy cũng không mặc áo.
Thẩm Tận Ngôn đang nằm trên giường lướt điện thoại, thấy vậy liền giật mình quay ngoắt đi, úp mặt vào
gối, giọng cũng lúng túng hẳn: “Cậu… sao cậu không mặc áo vậy!”
Nhìn phản ứng của cậu ta, tôi không nhịn được trêu chọc: “Cậu còn thế nữa là tôi đuổi ra ngoài ngủ đấy.”Thẩm Tận Ngôn nghe xong liền quay ngoắt lại, nhìn tôi chằm chằm không chút kiêng dè.
“Từ từ, cậu đừng nhìn chằm chằm như thế được không?”
Cậu ta lập tức làm bộ tủi thân: “Không nhìn là lỗi của tôi, mà nhìn cũng là lỗi của tôi, Nhiêu Nhiêu, cậu thật
bá đạo.”
Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta thì đúng là chẳng có tí gì oan ức cả.
Trước khi ngủ, tôi cầm điện thoại lên, người bên cạnh cũng cầm theo.
Tôi mở WeChat, cậu ta cũng mở WeChat.
Tôi khẽ co ngón tay lại, rồi mở ứng dụng video.
Tên này lại làm y hệt.
Tôi lướt thử ba video.
Cậu ta cũng lướt ba cái.
Tôi không chịu nổi nữa liền quay sang nhìn: “Cậu là vẹt à?”
Thẩm Tận Ngôn nhìn tôi, có chút hoang mang: “Nhiêu Nhiêu, tôi thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài,
vừa chua xót vừa căng thẳng.”