Uy Viễn Hầu Phủ

Chương 1



1.

Hôm nay là tiết Đại Tuyết, khí lạnh ngoài trời sắc như dao, trong phòng cũng phủ một màu băng sương.

Tố Thu bị đè xuống, quỳ trước mặt ta, gương mặt trắng nõn đầy vẻ không cam lòng.

Ta nhìn bột thuốc được lục soát từ phòng nàng, lạnh giọng nói:

“Chứng cứ hạ độc đã tìm thấy, ngươi còn gì để nói?”

Nàng mở miệng định biện bạch.

Ta trầm mặt: “Lôi xuống đ.á.n.h.”

Giữa những tiếng g.ậ.y nện nặng nề, dù miệng bị nhét vải thô, nàng vẫn không nhịn được phát ra những tiếng r.ê.n r.ỉ thê lương.

Ba mươi g.ậ.y sau, da t.h.ị.t n.ứ.t t.o.á.c, Tố Thu như một mảnh giẻ r.á.c.h bị ném xuống trước mặt ta.

Ta ra hiệu cho Thủy Tô gỡ vải trong miệng nàng, chậm rãi nâng mắt, chạm phải ánh nhìn ngập tràn h.ậ.n ý của Tố Thu.

“Nói đi, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi?”

Tố Thu cứng cổ, nghiến răng: “Nô tỳ bị oan, nô tỳ không h.ạ đ.ộ.c phu nhân.”

“Bột thuốc đó cũng không phải đ.ộ.c dược, mà là thuốc bổ nô tỳ dùng để điều dưỡng thân thể.”

Ta biết, Tố Thu cắn răng không chịu nhận tội, chẳng qua là đang chờ Hầu gia, chờ phu quân ta—Triệu Thanh Hứa đến cứu nàng.

Đáng tiếc, nàng ta chờ không được rồi.

Trong ánh mắt kinh hãi của Tố Thu, ta hòa tan gói thuốc bằng rượu, rót thẳng vào cổ họng nàng ta.

Nếu đã là thuốc điều dưỡng thân thể, sao có thể lãng phí?

Dù sao thì ở kiếp trước, gói thuốc này đã bị lặng lẽ trộn vào đồ ăn thức uống của ta, từng chút một ngấm vào cơ thể, khiến ta ngày càng suy nhược, cuối cùng chỉ có thể nằm l.i.ệ.t giường.

Bây giờ, coi như là tiện nghi cho nàng.

Kéo Tố Thu đã mềm oặt như bùn đi, ta thản nhiên ngồi xuống bên lò than ấm áp.

Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

Kẻ đã diễn trò lừa gạt ta suốt hai mươi năm—Triệu Thanh Hứa, cuối cùng cũng đến.

2.

Triệu Thanh Hứa lưng vượn eo ong, anh tuấn bất phàm, dù tuổi đã gần bốn mươi, so với thời niên thiếu chỉ càng thêm trầm ổn bởi dấu vết tháng năm.

Giờ phút này, hắn lại vội vã quét mắt nhìn quanh sân.

Không thấy người muốn cứu, hắn thoáng trầm ngâm, rồi bước đến trước mặt ta:

“Phu nhân, ta nghe hạ nhân nói Tố Thu hạ đ.ộ.c nàng? Có phải có nhầm lẫn gì không?”

Ta ung dung nhấp trà:

“Hầu gia cũng thấy không thể nào sao?”

Hắn vội vàng gật đầu.

Ta cười nhạt:

“Tố Thu hầu hạ ta từ năm mười bốn tuổi, nói là nô tỳ, nhưng chẳng khác nào tiểu thư được nuông chiều.

Vậy mà, ta đối tốt với nàng như thế, cuối cùng vẫn nuôi ra một con sói mắt trắng, vô ơn bội nghĩa.”

Triệu Thanh Hứa cau mày, khóe mi giật nhẹ:

“Nàng ấy đâu?”

“Đánh xong thì đưa đến quan phủ rồi.”

Hắn lập tức bật dậy:

“Phu nhân, chuyện hậu viện thế này sao có thể để quan phủ biết? Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hầu phủ ư?”

Hắn sốt ruột.

Chỉ là, rốt cuộc hắn lo danh tiếng Hầu phủ bị tổn hại, hay lo quan phủ thật sự tra ra điều gì, thì chỉ có hắn mới biết.

Ta bình thản cất giọng sau lưng hắn:

“Chuyện liên quan đến tính mạng thiếp thân, thiếp đã báo với đại ca rồi. Huynh ấy là Đại Lý Tự Khanh, chắc chắn sẽ tra xét kỹ lưỡng.”

Hắn khựng bước.

“Hầu gia yên tâm, đại ca nhất định sẽ giữ kín chuyện này.”

Triệu Thanh Hứa quay lại ngồi xuống, thở dài:

“Phu nhân hành động như vậy, thực sự quá bốc đồng rồi.”

Hắn còn muốn thuyết phục ta đưa Tố Thu về xử trí riêng.

Ta đã ra hiệu cho Thủy Tô dọn cơm trưa.

Ánh mắt Triệu Thanh Hứa lập tức bị thu hút:

“Sao hôm nay phu nhân không còn khắt khe chuyện ăn uống của ta? Bữa thịt rượu đầy bàn này là chuẩn bị cho ta ư?”

Ta khẽ nheo mắt:

“Trước đây vì lo cho sức khỏe của Hầu gia, nên chỉ cho ăn thanh đạm. Từ nay, không cần như thế nữa.”

“Từ nay về sau, Hầu gia cứ thoải mái ăn uống đi.”

3.

Sau khi ăn uống no say, Triệu Thanh Hứa vội vã rời đi.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm cách thông qua quan phủ để cứu Tố Thu ra ngoài.

Dù sao thì, đó cũng là biểu muội của người hắn yêu.

Một tiểu thư danh môn của Hàn Ngọc Sơn Trang, nhẫn nhục chịu đựng làm tỳ nữ bên cạnh ta, chắc chắn không phải chỉ để do thám tin tức.

Điều nàng ta muốn… là m.ạ.n.g của ta.

Ta đưa cho Thủy Tô hai chiếc hồ lô ngọc, một xanh một trắng.

“Chiếc màu xanh, cứ như hôm nay bỏ vào đồ ăn thức uống của Hầu gia mỗi ngày.”

“Chiếc màu trắng, trộn vào hương liệu đốt trong Ngọc Diệp Lâu vào ban đêm.”

Nghe đến Ngọc Diệp Lâu, đôi mắt điềm tĩnh của Thủy Tô thoáng dao động nhưng cuối cùng vẫn giữ giọng trầm thấp.

Chớ nói Thủy Tô kinh ngạc, ngay cả ta cũng chỉ đến lúc c.h.ế.t mới biết—

Người thực sự được Triệu Thanh Hứa đặt trong tim, lại là Tiết Kim Chi, kẻ bấy lâu nay tá túc trong phủ Hầu gia, luôn tỏ ra đoan trang, an phận.

Chỉ là… bọn họ yêu nhau quá muộn.

Khi họ gặp nhau, ta và Triệu Thanh Hứa đã có con trai—Triệu Dực.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner