13
Trời vừa hửng sáng, đã có bọn bà tử thô sử đến đập cửa.
Bọn họ cẩn thận khiêng Triệu Thanh Hứa, người đã đông cứng, vào phòng ngủ.
Thái y nhanh chóng đến.
Ta cố kìm lại cánh tay đang run, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy:
“Thái y, Hầu gia… sao rồi?”
Thái y bắt mạch cho Triệu Thanh Hứa hồi lâu, cẩn thận cân nhắc từ ngữ:
“Hầu gia quá độ hoang dâm, đầu lại bị thương, còn bị đông lạnh cả đêm… chỉ e tình trạng không khả quan…”
Toàn bộ sân viện rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của ta:
“Quá độ… hoang dâm?”
Thái y Trương cùng đồ đệ cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói một lời.
Ai trong kinh thành chẳng biết—
Vị Hầu gia này luôn mồm nói phu thê tình thâm, một đời hòa thuận.
Giờ thì hay rồi.
Hầu phu nhân vì thế tử mà bố thí cháo, quyên áo, ăn chay niệm Phật, còn Hầu gia “tình thâm” lại vì hoang dâm quá độ mà trúng phong bán thân bất toại.
Nực cười đến thế nào?
Ta sững sờ, như thể không thể tin vào hiện thực này:
“Thái y Trương, Hầu gia vốn không có thiếp thất thông phòng, cũng chưa từng đặt chân đến thanh lâu kỹ viện. Sao có thể… Ngài có chẩn đoán nhầm không?”
Tiểu đồ đệ bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, sư phụ y thuật cao minh, không dễ chẩn sai đâu ạ.”
Thái y Trương vốn quen nhìn những bí ẩn chốn hào môn, sắc mặt vẫn điềm nhiên:
“Bây giờ, để tại hạ châm cứu cho Hầu gia. Hầu gia có thể dễ dàng tỉnh lại, nhưng sau khi trúng phong, hành động sẽ bất tiện, miệng lưỡi cũng không còn rõ ràng nữa. Mong phu nhân hiểu rõ.”
Ông ta xuống kim vài lần, Triệu Thanh Hứa hự hự phát ra tiếng.
Hắn thực sự tỉnh rồi.
Nhưng hắn không thể chấp nhận tình trạng của mình.
Hắn run rẩy giãy giụa, tròng mắt trợn trừng, hoảng loạn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Miệng méo xệch, nước dãi chảy ra, cố gắng mở miệng nói điều gì đó với ta…
Nhưng cuối cùng, chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, đứt quãng.
Ta vuốt ve an ủi hắn.
Chờ sau khi thái y rời đi, ta bình thản nói ra sự thật mà hắn không thể chấp nhận được:
“Triệu Thanh Hứa, ngươi trúng phong rồi!”
14
Toàn bộ kinh sư đều biết—
Triệu Thanh Hứa, Hầu gia của Uy Viễn Hầu phủ, vì hoang dâm quá độ mà trúng phong.
Họ cũng biết—
Hầu phu nhân Tống Tri Phi đang lùng bắt tiểu tam khắp kinh thành.
Dân chúng vừa cười cợt, lại vừa cảm thán nhân sinh vô thường.
Đặc biệt là các quý phu nhân.
Sau khi mắng chửi một trận, họ đều lặng lẽ cảm khái—
Tưởng đâu là người si tình, hóa ra lại là kẻ bội bạc mặt người dạ thú.
Bởi vậy, họ thương tiếc cho chính mình, nhân tiện thường xuyên đến an ủi ta, thuận đường mắng Triệu Thanh Hứa bạc tình bội nghĩa.
Hôm ấy, Lý phu nhân nắm tay ta, bà có tiểu nhi tử giữ chức Kim Ngô Vệ, phụ trách tuần tra ban đêm trong kinh thành.
Bà hạ giọng nhắc nhở:
“Hầu gia không có lưu lại bên ngoài vào đêm trúng phong, mà trở về phủ đúng giờ. Ngươi nên cẩn thận xem lại trong phủ có con hồ ly tinh nào không!”
Ta khéo léo chấm nhẹ khóe mắt bằng khăn tay, giọng nghẹn ngào:
“Ta một lòng tin tưởng Hầu gia, vậy mà hắn lại dám làm chuyện này ngay dưới mí mắt ta…”
“Hắn lừa ta khổ sở quá!”
Các phu nhân càng thêm thương cảm ta.
Nhưng còn chưa kịp để ta bắt tiểu tam, cả kinh thành đã xảy ra một vụ án chấn động thiên hạ.
Thái tử bị ám sát!
May mắn thay, vào thời điểm đó, thế tử Uy Viễn Hầu phủ, Triệu Dực, phát giác ra điều bất thường.
Hắn dốc sức bảo vệ Thái tử an toàn thoát khỏi vòng vây, nhưng chính mình lại trúng vài nhát đao, trọng thương hôn mê.
Thái tử phủ đầy bụi bặm, phong trần mệt mỏi chạy thẳng về hoàng cung.
Hắn quỳ gối trước bệ hạ, hồi lâu không thốt nên lời, sau cùng mới khàn giọng nói:
“Phụ hoàng, nhi thần cuối cùng cũng đã trở về.”
Nghe xong trải nghiệm sinh tử của Thái tử, Hoàng đế thịnh nộ!
Thái tử là đích tử của Nguyên Hậu, từ nhỏ do bệ hạ tự tay dạy dỗ.
Hắn là hoàng trữ do bệ hạ tự mình tuyển định.
Thái tử trình bày cặn kẽ vụ án tham ô, Hoàng đế lập tức hạ chỉ nghiêm tra.
Ngài phái thái y đi cứu trị Triệu Dực, đồng thời ra lệnh cho Thái tử tự mình điều tra vụ ám sát.
Ngài ban cho Thái tử quyền sinh sát trong tay, đồng thời ban bốn chữ—
“Nghiêm trừng bất đãi!”
(Tội ác này, tuyệt đối không tha!)
15
Khi ta trở về nhà, thái y đang khám bệnh cho Dực Nhi.
Dực Nhi nhắm chặt mắt, nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tuyết vì mất máu, hơi thở yếu ớt.
Chân ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
Thái y lên tiếng trấn an: “Phu nhân không cần lo lắng, vết thương của thế tử đều không ở chỗ hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ hồi phục.”
Lòng ta thả lỏng đôi chút, nước mắt trào ra.
Có ngón tay khẽ kéo lấy tay áo ta.
Ta ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn của Dực Nhi, con khẽ cong khóe môi, giọng yếu ớt: “Mẫu thân!”
Thằng bé nói: “Mẫu thân, sau này người không cần sợ nữa.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hàng mày trẻ trung của con, khó khăn đáp lại:
“Ừ, sau này mẫu thân sẽ không sợ nữa.”
Chúng ta không nhắc đến Triệu Thanh Hứa, mãi đến ngày thằng bé có thể xuống giường.
Sắc mặt thằng bé vẫn rất nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại rủ xuống, không rõ cảm xúc.
“Mẫu thân, con có cần đi thăm phụ thân không?”
“Không cần, cứ để ông ta vui vẻ thêm vài ngày đã.”
Dực Nhi khẽ cười chua chát, im lặng một lúc rồi nói:
“Vậy cũng được.”
Thằng bé xoay người bước lên xe ngựa do thái tử sai người đến đón.
Thái y theo sát phía sau, cẩn thận bắt mạch cho Triệu Dực.
Thị vệ chu đáo đặt lò sưởi tay vào lòng bàn tay thằng bé, lại giúp nó khoác thêm áo choàng dày.
Dực Nhi vén rèm xe, nói: “Ở nhà, làm phiền mẫu thân rồi.”
Vụ ám sát liên quan đến quá nhiều người, cả triều đình đều im hơi lặng tiếng trước cơn thịnh nộ của bệ hạ.
Trong đó không thiếu kẻ muốn lợi dụng tình thế để làm loạn đầu mối.
Vì vậy, dù Dực Nhi chưa hoàn toàn khỏe lại, con vẫn bị thái tử triệu đến hỗ trợ điều tra.
Thái tử và các đại thần đã bắt được những kẻ âm mưu cho nổ con sông, kẻ đứng đầu chính là Hàn Ngọc Sơn Trang.
Hàn Ngọc Sơn Trang bị niêm phong, tất cả người trong trang đều bị bắt.
Tiết Kim Chi và Diêu Ngọc Lân không còn đường cầu cứu, bèn tìm đến hậu viện muốn gặp Triệu Thanh Hứa.
Bọn họ vẫn chưa biết Triệu Thanh Hứa đã bị trúng phong.