1.
Lúc Tống Thời Tế nghe tin Thái hậu băng hà, nàng đang tưới nước cho ruộng thuốc.
Những mầm non thưa thớt phá vỡ lớp đất cứng, tuy sinh trưởng khó khăn nhưng đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến sự sống mới.
Nàng nhìn chằm chằm vào những mầm cây ấy, dường như chỉ có vậy mới có thể xua tan tầng tầng u ám bao phủ cuộc đời mình.
Lúc ấy, em chồng nàng là Lý Lâm đang cao giọng đọc thư nhà của ca ca:
“Thời Tế, thê tử của ta, dạo này nàng vẫn khỏe chứ? Nghe nói phong cảnh Giang Nam rất đẹp, ta thật hận không thể cùng nàng du ngoạn…”
Hồi tưởng lại bức tường phấn mờ trong mưa bụi, có thể tặng ta một nhành xuân sắc chăng?”
Đọc đến cuối thư, nàng mới sững người lại, trong thư có viết:
“Thừa Thiên Nhân Thái hậu băng hà, Hoàng đế vô cùng thương tiếc, toàn quốc mặc đồ tang. Nếu có ý, có thể chậm rãi hồi kinh.”
Nàng vốn đang mỉm cười, nghe vậy tay bỗng khựng lại.
Cuộc sống điền viên an nhàn khiến nàng quên mất thời gian, cũng quên đi những năm tháng khổ đau đã qua.
Tống Thời Tế vốn là người quen tự chữa lành vết thương của chính mình. Đời trước, nàng luôn nghĩ bước ngoặt số phận của mình là khi có chiếu chỉ tuyển Tống Thời Vũ nhập cung.
Khi ấy, Tống Thời Vũ khóc lóc không chịu tiến cung, phụ thân vừa đau lòng vừa đau đầu.
“Thời Tế, con là tỷ tỷ, là niềm kiêu hãnh của Tống gia, ta tin con có thể làm tốt.”
Nàng có thể làm tốt sao?
Sau đó, nàng tự thuyết phục mình rằng, nếu mình không đi, kẻ chịu khổ chính là Tống Thời Vũ. Nàng là tỷ tỷ, từng tận mắt chứng kiến muội muội từ một đứa trẻ ngây thơ lớn lên thành thiếu nữ duyên dáng, lúc nào cũng thích nép vào lòng nàng làm nũng.
Nàng yêu quý muội muội này.
Thế nhưng, những tháng ngày bị giam cầm trong Lũng Yên Các, cô độc đếm từng con nhện bò trên xà nhà đại điện, nàng không thể không hận nàng ấy.
Nàng không ngừng hồi tưởng những ngày tháng ở nhà, phụ thân nghiêm khắc nhưng yêu thương, mẫu thân tự hào dõi theo, muội muội tinh quái mà đáng yêu… Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Mãi đến nhiều năm sau, nàng mới hiểu ra, số phận của nàng không phải thay đổi từ lúc nhập cung, mà ngay từ đầu đã được an bài sẵn một bi kịch.
Vậy nên, khi có cơ hội làm lại một đời, nàng chỉ có thể dốc hết sức mình để phản kháng, chống lại bất công, thoát khỏi những xiềng xích của số mệnh.
2.
Ngày hồi kinh, mưa bụi lất phất, từ xa Tống Thời Tế đã nhìn thấy một mảng tường thành trắng xóa, đúng như trong thư viết, toàn quốc mặc đồ tang.
Nhi tử nuôi của Tống Thời Vũ quả thực có lòng với nàng.
Trước cổng thành, một bóng người vận triều phục đỏ thẫm đứng thẳng tắp, giương ô giấy, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
Nàng còn chưa xuống xe ngựa, cây ô kia đã nghiêng về phía nàng:
“Phu nhân vất vả rồi, ta cứ tưởng nàng sẽ không về nữa.”
Tống Thời Tế khoác tay Lý Cẩm Hạo, hơi ấm qua lớp y phục truyền đến, lúc này nàng mới cảm nhận được mọi thứ là thật.
Trước cửa phủ, một nữ nhân mặc cung trang đứng bên cạnh ngựa.
Lý Cẩm Hạo cúi người, ghé sát tai nàng khẽ giọng nói: “Người trong cung tới, nghe nói là thị nữ thân cận của người ấy.”
“Thỉnh an Lý phu nhân, nô tỳ là Chỉ Lan.” Nữ nhân vốn luôn có sắc mặt lãnh đạm nay lại mang theo vài phần trách cứ, “Nô tỳ từng gửi thư cho người, sau khi Thái hậu suy yếu, người cuối cùng muốn gặp nhất chính là người.”
“Ta chưa từng nhận được…” Tống Thời Tế ngạc nhiên, khi thấy ánh mắt chột dạ của người bên cạnh, nàng liền hiểu thư đã bị giấu đi.
Chỉ Lan siết chặt dây cương:
“Khoảnh khắc lâm chung, Thái hậu không ngừng gọi tên người, nói rằng người ấy nợ người rất nhiều. Nhưng người mãi không đến, nô tỳ đành phải học theo giọng điệu của người để an ủi, Thái hậu khi ấy mới yên lòng rời đi…”
3.
Không nhận được hồi đáp từ nàng, Chỉ Lan thất vọng rời đi.
Nàng có thể sống lại, vậy chuyện Tống Thời Vũ cũng trùng sinh chẳng khó đoán.
“Nếu ta không còn hận nàng ấy, nàng ấy sẽ lấy niềm tin gì để tiếp tục sống?”
Tống Thời Tế nhìn bóng lưng Chỉ Lan giục ngựa đi xa, trông chẳng khác nào dáng vẻ dứt khoát của Tống Thời Vũ ngày nhập cung.
“Chàng không muốn hỏi ta, vì sao ta lại hận nàng ấy đến vậy sao?”
Về đến phòng, nàng như vô tình nhắc đến, nhưng bàn tay siết chặt vạt váy đã sớm trở nên trắng bệch.
Lý Cẩm Hạo ân cần xoa bóp bả vai nàng, thò đầu cười nói:
“Ai cũng có bí mật của riêng mình, nếu phu nhân không muốn nói, ta tuyệt đối không hỏi.”
“Nói như vậy, chàng cũng có bí mật giấu ta?” Tống Thời Tế quả nhiên bị phân tán sự chú ý.
Lý Cẩm Hạo nhe răng cười, ôm lấy thê tử: “Bí mật, bí mật.”
Hai người đùa giỡn đến mệt, Tống Thời Tế tìm một tư thế thoải mái, rúc vào lòng Lý Cẩm Hạo, chậm rãi nhắm mắt.
Người xưa đã hóa thành một nắm tro tàn.
Nếu vẫn không thể tha thứ, vậy thì chết đi cũng không cần gặp lại nữa.
4.
Ngày Tống Thời Tế gặp Lý Cẩm Hạo, nàng vừa kiên quyết từ chối Phó Túc.
Nàng biết mình đã làm đúng, nhưng không khỏi cảm thấy mông lung, bởi vì nàng không biết con đường phía trước sẽ ra sao.
Số phận rộng lượng buông tha nàng, nhưng lại không chỉ lối cho nàng, có lẽ chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát nàng bước lên một con đường khác đầy chông gai.
Lý Cẩm Hạo dựng một quầy hàng ngay ven phố, nơi hai người họ vừa cãi vã. Trên sạp bày mấy bức tranh chữ xiêu vẹo, nét mực vụng về.
Vì quả thực trông quá xấu, ngay cả một người đang tâm trạng rối bời như nàng cũng không nhịn được liếc thêm mấy lần.
“Tiểu thư có muốn mua tranh không?” Lý Cẩm Hạo hồ hởi chào mời.
Tống Thời Tế nhìn bức “gà con bới thóc”, trong lòng không biết nên hình dung thế nào, chỉ khẽ lắc đầu: “Tranh thì không cần, bạc thì ngươi cứ cầm lấy đi.”
Người trước mặt lưng đeo sọt tre, y phục tuy phú quý nhưng lại vướng chút phong trần, rõ ràng là một thư sinh nghèo túng trên đường lên kinh ứng thí.
Thấy hắn gặp khó khăn, Tống Thời Tế cũng không ngại kết xuống một đoạn thiện duyên.
“Tiểu thư quý danh là gì? Tại hạ nhất định sẽ hoàn trả số bạc này.” Lý Cẩm Hạo không khách sáo, nhoẻn cười để lộ hàm răng trắng sáng.
Sau này, hắn quả thực đã mang bạc đến trả, chỉ là lúc đến còn mang thêm hai mươi rương sính lễ.
5.
Bí mật của Lý Cẩm Hạo, có lẽ chính là số bạc hắn không phải bị trộm lấy đi, mà bị vị muội muội tinh thông bói toán của hắn chôm mất.
Hắn tiêu xài rộng rãi, đến khi thò tay vào trong tay áo mới sờ trúng một mảnh giấy, chứ không phải túi bạc .
Hơn nữa, nét chữ trên đó còn xấu hơn cả chữ của hắn.
“Ca ca, đi theo hướng này đến kinh thành, huynh sẽ gặp được người mà huynh muốn tìm.”