Quảng cáo tại đây
Vân Tiêu Vũ Tĩnh

Chương 9



18.

Phó Du chết rồi, ta cũng theo đó mà suy sụp.

Năm tháng thoáng chốc trôi qua.

Ta ngồi trên phượng liễn của Thái hậu, vẫn là con đường cung xưa, vẫn là bức tường son ấy.

Bỗng nhiên ta cảm thấy vô vị.

Mái tóc đã điểm sương, nhưng cung nữ, thái giám quỳ hai bên đường vẫn trẻ trung tươi tắn như ngày nào.

“Ai gia đã già rồi sao?”

Trên long liễn phía trước, Phó Tụng An ngoảnh đầu lại, đôi mắt sáng rỡ mang theo ý cười: “Mẫu hậu vẫn còn trẻ lắm, đi bên cạnh nhi thần, người ngoài còn tưởng hai ta là tỷ đệ.”

Phó Túc quả nhiên có mắt nhìn người, đứa nhỏ này tuấn tú vô ngần, đôi mày, đôi mắt đều mang bảy phần giống An An của ta.

“Ngươi nên gọi ta là Thái hậu.” Ta chau mày, không mấy hài lòng.

Hắn bật cười, xoay người đi, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế, để lộ suy tư trong lòng.

Chung quy, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn mười bốn.

Đời này, ta có thể nói là đã không thẹn với ai, duy chỉ có An An là đáng thương nhất. Ta đã tước đoạt đi mọi khả năng để nó được đến thế gian này.

Ta từng vô số lần muốn đối đãi với Phó Tụng An như một người mẹ, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đầy ngưỡng vọng ấy, ta liền bừng tỉnh.

Hắn không phải An An của ta.

Hoàng đế là một đứa trẻ tốt, hắn không nên trở thành kẻ thay thế cho bất kỳ ai.

Chúng ta đều nên sống vì chính mình.

 

19.

Những năm trước, người trong cung đã chẳng còn bao nhiêu, đến nay kẻ chết thì đã chết, người tản đi cũng đã tản đi, những ai còn lại, ta thậm chí chẳng nhớ nổi tên.

Trước đây ta bận rộn lo chuyện tân đế đăng cơ, chỉnh đốn triều chính, cũng đã nhiều năm không quan tâm đến họ.

Tôn Tiệp Dư làm chủ, không ai trong cung được thăng lên ngang hàng với ta.

Họ vẫn gọi nhau bằng khuê danh, biến hậu cung của ta thành một bữa tiệc nữ nhi tưng bừng.

Ta sai Tôn Tiệp Dư an bài cho họ, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì xem như bên cạnh tân đế, thêm một đôi đũa trên bàn tiệc.

Có người rời đi, có người ở lại, nhưng không ai là không bật khóc, khóc đến mức ướt đẫm cả xiêm y mới của ta.

Những thiếu nữ huyên náo ngày nào cuối cùng cũng chẳng còn nữa.

Lúc này, ta lại hỏi Tôn Tiệp Dư câu hỏi cũ kỹ ấy: “Nếu ngươi chưa từng vào cung, ngươi muốn làm gì?”

Lần này, nàng có thể chắc chắn mà trả lời: “Ta muốn mở một tư thục, dạy dỗ những đứa trẻ lang thang như An An.”

Chúng ta nhìn nhau cười, hai nữ nhân tuổi xế chiều ngồi giữa gió thu, dùng trà thay rượu.

Ta nhấp ngụm trà nàng pha, chỉ cảm thấy vị đắng nhẹ lưu lại trên đầu lưỡi.

Có lẽ đây là chén trà cuối cùng của đời này.

“Lần này, ngươi có thể thực hiện ước nguyện rồi.”

 

20.

Hoàng đế mười bốn tuổi.

Ta cũng đã già đến mức không ngồi yên được nữa. Không gian sau rèm châu bức bối đến khó thở, đầu óc ta không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.

Ta đếm đầu ngón tay tự nhắc nhở mình, hôm nay là ngày Phó Tụng An thân chính, không thể xảy ra sơ suất.

Nhưng rõ ràng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ Chỉ Lan viết sẵn trong tay, vậy mà khi Phó Tụng An cách rèm hỏi ta, ta lại quên mất hôm nay là ngày nào.

“Mẫu hậu?”

Ta định đứng dậy, lại lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống ghế.

Gỗ này cứng quá.

Nghe thấy động tĩnh, hoàng đế vội vén rèm, thấy sắc mặt ta cứng đờ thì hấp tấp quỳ xuống bên chân, lo lắng hỏi han.

Ta nhìn khuôn mặt hắn thật lâu, không biết lấy đâu ra chút sức lực, vươn tay nhéo tai hắn: “Tiểu thư nhà họ Hồ, nhà họ Tôn, nhà họ Lý đều đang chờ con ở đình, sao con lại chạy trốn một mình? Có phải mẫu thân đã nuông chiều con quá rồi không?”

An An sững người.

Thấy tai hắn đỏ bừng, ta lập tức buông tay, thấp giọng hỏi: “Nói thật đi, có phải con đã thích cô nương nào rồi không?”

An An vẫn ngây ngẩn gật đầu.

Ta vỗ nhẹ lên đầu hắn: “Mẫu thân chỉ hỏi con một câu, có phải đại tiểu thư nhà họ Tôn, bậc chữ Văn không?”

An An đỏ mặt đầy khả nghi.

Thấy ta sắp tháo giày, Chỉ Lan vội bịt miệng ta, dùng giọng điệu của ta, không chút biểu cảm nhưng vô cùng sinh động, cất lời:

“Từ nay về sau, ai gia hoàn chính cho Hoàng thượng, kính mong chư vị ái khanh tận tâm phò tá Hoàng thượng, ai gia vô cùng cảm kích.”

 

21.

Tuyết trắng phủ đầy sân viện.

Giờ đây ta chỉ cần làm một việc nhỏ thôi cũng đã thấy mệt mỏi.

Vừa rồi ta đang làm gì nhỉ?

À, ta đang chọn phi cho An An.

Không đúng, tân đế không cần ta chọn hoàng hậu. Ta lắc đầu.

Hắn được Tôn Tiệp Dư dạy dỗ rất tốt, hắn sẽ tự biết cách lựa chọn.

Chỉ Lan khuyên ta nên chợp mắt, thắp một nén hương an thần.

Ta nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Thái hậu, phu nhân Hàn Lâm Lý gia đến rồi.” Giọng của Chỉ Lan vọng lại từ xa.

Ta gần như lập tức lăn từ giường xuống, tóc bạc rũ xuống nền đất, trâm cài tán loạn.

Tỷ tỷ vén rèm, mang theo cơn gió lạnh ùa vào. Nàng khoác y phục chế tác theo kiểu cung đình, mái tóc dài xõa xuống, điểm từng dấu vết của năm tháng.

Ta chỉ thoáng nghi hoặc trong chốc lát, sau đó liền chân trần chạy tới trước mặt nàng, nhào vào lòng nàng, trách móc:

” Tống Thời Tế, sao tỷ đến trễ vậy?”

“Trên đường đi, ta thấy một cành mai nở sớm.” Giọng nói của tỷ hơi nghẹn lại.

Ta không thấy sau lưng nàng có ai đi theo, liền hừ một tiếng: “Ta thấy là tỷ đứng tán gẫu với tình lang thì có!”

Ta vùi mặt vào ngực nàng, khẽ giọng nói: “Lý Cẩm Hạo là người tốt, tỷ phải sống thật tốt bên hắn. Nhưng tỷ vẫn phải thương muội nhất, chỉ được thương hắn nhì thôi. Nếu hắn dám bạc đãi tỷ, muội sẽ thay tỷ báo thù!”

Tỷ tỷ quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ về ta.

Ý thức ta bắt đầu mơ hồ, dần dần không còn chút sức lực nào.

“Tỷ tỷ, hình như muội hơi buồn ngủ, còn có chút lạnh nữa. Tỷ chờ muội một chút, để muội ngủ một lát, lát nữa muội sẽ dậy cùng tỷ đi ngắm hoa mai…”

Tân đế thân chính, Thừa Thiên Nhân Thái hậu băng hà, hưởng thọ ba mươi hai tuổi.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner