14.
Sáng sớm, Chi Lan thản nhiên báo rằng một cành mai đã nở, và ta đã có tóc bạc.
Nàng ta đã thuần thục đến mức có thể hoàn chỉnh chuyển nguyên một tấm da từ cơ thể này sang cơ thể khác, khâu vá mượt mà không chút dấu vết.
Nhân lúc phê duyệt tấu chương, ta nhờ Phó Du giúp ta chải tóc.
Hắn quả nhiên hốt hoảng kêu lên: “Nguyệt Nguyệt, sao nàng lại có tóc bạc rồi?”
Ta đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên, giả bộ tủi thân than thở nỗi bất cam khi phải lùi về hậu cung, rồi nhân đó đề nghị cho phép ta lâm triều nghe chính sự.
Sáng hôm sau, trong triều vang lên vô số lời phản đối “Nhị Thánh đồng trị”, tiếng nghị luận ồn ào không dứt, trong đó mạnh mẽ nhất chính là giọng của Đường Như Trinh.
Phó Du ngồi trên ngai rồng, ho dữ dội không ngừng, ta chủ động từ chính điện bước ra, đối diện với bá quan văn võ:
“Nếu Đường công đã phản đối, vậy bổn cung xin thỉnh giáo Đường công ba điều.”
“Làm quan nên trọng kẻ có tài, hay trọng người có đức?”
Đường Như Trinh hít sâu, định đáp, nhưng ánh mắt Phó Du đã trở nên sắc bén, chăm chú nhìn hắn.
Hiện tại, nếu hắn trả lời “trọng người có đức”, chẳng khác nào ngầm ám chỉ Phó Túc – người từng được sắc phong “Hiền vương”.
Hắn không dám.
Nhưng ta vốn không định để hắn trả lời.
“Bổn cung biết Đường công muốn nói là tài đức song toàn.”
“Vậy xin hỏi chư vị trên triều, ai dám tự nhận bản thân tài đức vẹn toàn?”
Triều thần đồng loạt im lặng.
“Đường công tự ví mình với Ngụy Trưng, không sợ quyền uy, quả thực là kẻ trung quân.”
“Nhưng một số chuyện, không thể chỉ dùng lời nói là đủ.”
“Đường công thấy chính sách cứu tế mùa đông năm nay thế nào?”
Đường Như Trinh thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn thành thật đáp:
“Thánh thượng quả nhiên anh minh, đầu tiên miễn địa tô cho nông hộ, lấy đó làm ân huệ của thiên tử, sau đó trích vật tư cứu trợ.”
“Chưa kể, những khu vực chịu thiên tai sắp được khởi công thủy lợi…”
Hắn càng nói càng hăng hái.
Ta lười biếng cắt ngang: “Là chủ ý của bổn cung.”
Phó Du cười lạnh, nhàn nhã tiếp lời: “Cho phép ngươi lắm mồm như vậy, cũng là ý của quý phi.”
Ta liếc mắt đưa tình với hắn, sau đó xoay người, tay phẩy nhẹ tấm triều phục phượng hoàng chính thống:
“Bổn cung tuy là quý phi, nhưng hậu vị chưa lập, bổn cung chính là chủ nhân của hậu cung.”
“Hợp cùng thánh thượng quản lý chính sự, thì có gì không thể?”
“Nương nương tuy nói vậy, nhưng không có hoàng tự, ai dám đảm bảo ngày sau sẽ hoàn trả quyền hành cho thánh thượng?”
“Yêu phi! Không thể sinh con, còn hại chết các phi tần khác! Nữ nhi của thần chính là bị nàng ta hại chết! Cầu thánh thượng minh xét!”
Một đại thần đứng ở cuối hàng văn quan, vội vàng bước lên.
Ta vừa liếc mắt một cái, liền nhận ra đó chính là phụ thân của Hồ phi, chức cấp sự trung trong triều.
Xem ra, ông ta năm đó không thăm dò tin tức rõ ràng rồi.
Nào có ai lại to gan như thế, đi bóc trần vết sẹo của Phó Du ngay trước mặt hắn?
Quả nhiên, ta còn chưa ra tay, Phó Du đã tuốt bảo kiếm từ thắt lưng thị vệ, một nhát chém ngang, ngăn chặn lời lẽ bất kính sắp tuôn ra.
Sau đó, hắn lại bắt đầu ho khan kịch liệt.
Ta chỉ liếc mắt qua một cái, thi thể trên mặt đất nhanh chóng bị một tấm vải trắng phủ kín.
Ta nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, cúi người ghé sát tai Đường Như Trinh, khẽ cười:
“Đường công nghĩ sao, là bổn cung không muốn có hài tử, hay là thánh thượng không thể có?”
“Bổn cung rất mong Đường công sẽ dâng tấu sớ, buộc tội bổn cung làm loạn triều cương, bất lợi cho hoàng tự.”
“Có điều, lần này… Đường công còn giữ được mạng hay không, lại là chuyện khó đoán.”
Hắn chỉ cứng cỏi, không phải ngu ngốc.
Ta chầm chậm đảo mắt nhìn khắp chư vị đại thần, từng ánh mắt lướt qua, từng kẻ rùng mình.
“Bổn cung không có ý lấn quyền chọc trời.”
“Chỉ là thân thể thánh thượng không khỏe, nên không nên quá lao lực.”
“Với tư cách thê tử, bổn cung đau lòng phu quân của mình.”
“Câu hỏi cuối cùng này, không chỉ dành cho Đường công, mà dành cho tất cả chư vị.”
“Ba năm qua, mọi thánh chỉ xuất phát từ tay bổn cung—”
“Có hại gì cho nước?”
“Có bất trung với vua?”
“Có vô lợi với dân?”
Trong không khí nặng nề, trong khung cảnh bọn thái giám thành thạo kéo lê thi thể, cẩn thận quét sạch từng vệt máu, triều thần đồng loạt phủ phục hô vang:
“Thánh thượng vạn tuế!”
“Nương nương thiên tuế!”
15.
Từ lâu ta đã không còn thấy Phó Túc xuất hiện trên triều, thỉnh thoảng có gặp thì cũng chỉ là dáng vẻ say khướt, rõ ràng chỉ đến điểm danh cho có.
Trái lại, tân Hàn Lâm – Lý Cẩm Hạo lại rất biết cách xoay sở chốn quan trường, luôn giữ thái độ đúng mực trước mặt ta, có chỉ thì tận tâm hoàn thành, không có thì lập tức lặng lẽ rút lui.
Nghe nói tỷ tỷ đã cùng tiểu cô đạo sĩ của nàng du ngoạn khắp nơi, ngay cả Lý Cẩm Hạo cũng khó tìm được tung tích của nàng.
Mỗi lần nhắc đến, hắn luôn mang dáng vẻ vừa nuông chiều vừa bất đắc dĩ.
Ta vẫn không kìm được mà đến phủ Hiền vương gặp đứa trẻ kia.
Đứa bé sắp tròn hai tuổi, đang bò lên án thư, yên lặng cầm bút nguệch ngoạc, cả người lấm lem mực.
Phó Túc ngồi bên cạnh, lạnh nhạt uống rượu, lặng lẽ nhìn.
Ta vội vàng bế đứa bé lên, giận dữ quát:
“Phó Túc! Ngươi làm cha kiểu gì vậy? Đã thu nhận đứa trẻ này, sao có thể mặc kệ nó?”
Hắn cầm cả vò rượu lên, ngửa đầu tu một hơi, rượu tràn ra, chảy đầy mặt đất:
“Nếu ta không nhận nuôi nó, nó sẽ sống còn khổ hơn bây giờ.”
“Rõ ràng là ta đã tụng kinh niệm Phật, đã cầu nguyện để có thể làm lại từ đầu…”
“Vậy mà tại sao… nàng vẫn không chịu nhìn ta thêm một lần?”
“Kiếp này, giữa chúng ta vốn dĩ đã không còn gì ngăn trở nữa.”
“Ta cứ tưởng, chỉ cần tìm một đứa trẻ có dung mạo giống hệt Phó Tụng An…”
“Là nàng sẽ hiểu lòng ta.”
Hắn cúi đầu, giọng khản đặc:
“Không có nàng, ta vốn không muốn có con.”
Thì ra, còn có người thứ ba cũng sống lại từ đầu.
“Nhưng kiếp trước, ngươi vẫn có con với ta.”
Trái tim như chìm vào hồ băng.
Ta không thể tưởng tượng nổi—
Hắn đã biết mọi chuyện, vậy mà kiếp trước vẫn có thể diễn kịch trơn tru đến mức khiến ta tin tưởng, để ta thay hắn cầu xin thánh chỉ ban hôn.
Khi ấy, giữa ta và hắn vẫn còn chút tình nghĩa phu thê.
Còn hắn thì sao?
Có phải ánh mắt rủ xuống lúc đó, thực ra chỉ toàn tính toán?
Sau ba năm chìm đắm trong quyền lực, những chuyện của mười mấy năm trước ta gần như quên sạch, đối với hiện tại, lại càng nhìn thấu triệt hơn.
Phó Túc không phải người nhu nhược.
Hắn chỉ tham lam.
Hắn muốn dùng một đời này để chứng minh một khả năng khác của đời trước.
Ta đã không còn giữ cái nhìn đầy áy náy như mấy năm trước.
Có lẽ dù cùng ai sống chung, hắn cũng sẽ không thể thật sự hạnh phúc.
Kiếp trước, hắn không đủ can đảm chống lại phụ thân ta để cưới tỷ tỷ.
Sau đó, cũng không đủ can đảm chống lại miệng đời để giữ trọn một mối tình.
Lúc đó, ta từng nghĩ: Có lẽ là do người không đúng.
Nhưng thực ra—
Dù là ta hay tỷ tỷ, cũng không ai là ngoại lệ cả.
Ta biết trước khi cự tuyệt hắn, tỷ tỷ ắt hẳn đã trăn trở rất nhiều.
Hẳn là nàng cũng hiểu rõ—
Một bên là tình nhân thuở trước.
Một bên là cuộc sống hoàn toàn mới.
Còn ta, ta đã hoàn toàn buông bỏ.
Nhưng ta cũng biết—
Khoảnh khắc này, người đối diện ta vẫn là phu quân của kiếp trước.
Ta không thể không nghiền nát chút tình cảm cuối cùng trong lòng, để trả lời hắn:
“Tỷ tỷ bây giờ sống rất tốt.”
“Chúng ta không có quyền ngăn cản nàng đến với một người tốt hơn, một cuộc đời tốt hơn.”
“Phó Túc, tỷ tỷ và ta đều đã thông suốt.”
“Chỉ có ngươi, vẫn còn mắc kẹt ở quá khứ.”
“Đứa trẻ này, ta mang đi.”
“Những năm tháng sau này, mong ngươi bảo trọng.”