1
Một ngày nọ, tôi nhìn đống bình luận tiêu cực dày đặc dưới bài viết mới của mình mà thở dài không tiếng động.
Kiếm sống bằng cách viết tiểu thuyết thật khó, mà viết trên Hoa Thị thì càng khó gấp bội.
Lúc này, biên tập viên nhắn tin riêng cho tôi.
“Đại đại, văn phong của anh rất tốt, nhưng mấy cảnh lái xe trong truyện thực sự quá khô khan, phản ứng của độc giả không được tốt lắm đâu.”
“Xin lỗi, tôi không giỏi viết mấy cảnh này cho lắm.”
“Thế thì tôi đề nghị anh tìm một người yêu đi, cảm nhận thực tế một chút, vì nghệ thuật bắt nguồn từ đời
sống mà.”
Lời đề nghị của biên tập viên khiến tôi giật mình.
Đúng rồi, tìm người yêu thôi, như vậy khi viết sẽ không bị “kẹt xe” nữa.
Suy nghĩ một lát, tôi kéo rèm giường xuống, dịu giọng hỏi bạn cùng phòng đang ăn cơm:
“Cậu có biết cách nào nhanh chóng tìm được một người bạn trai không?”
Bạn cùng phòng ngẩn người.
Cậu ấy là người duy nhất trong trường biết xu hướng tính dục thực sự của tôi, nhưng vẫn vô cùng kinh
ngạc.
“Đù, Nhiên Nhiên, cậu muốn tìm bạn trai á? Cuối cùng cậu cũng không làm đóa hoa cao lãnh của khoa văn học chúng ta nữa rồi sao?”
Tôi hơi ngượng ngùng gật đầu, còn bịa đại một cái cớ.
“Ừm, cũng năm ba rồi, thế nào cũng phải thử yêu đương một lần.”
“Nếu cậu có bạn nam nào phù hợp thì giới thiệu cho tớ nhé.”
Bạn cùng phòng bĩu môi trêu chọc.
“Chỉ với gương mặt này của cậu, tùy tiện đứng dưới lầu thôi cũng có cả đống nam sinh thi nhau đến bắt
chuyện rồi ấy chứ?”
“Bao nhiêu hot boy ở khu đại học này đang tha thiết xin cách liên lạc với cậu đấy.”
Tôi lắc đầu: “Không có ai làm tim rung động cả.”
Bạn cùng phòng bày kế cho tôi.
“Thế thì cậu thử hẹn hò online đi, tải một cái app kết bạn, chỉ cần hai bên đều thích nhau là được.”
“Nhưng nhớ đừng gặp mặt ngoài đời đấy, tôi sợ cậu bị bán đi mất.”
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên, cảm ơn cậu ấy rồi lập tức chui vào giường tải một app hẹn hò đồng tính.
Tôi tùy tiện đăng một tấm ảnh không lộ mặt, sau khi được duyệt thì bắt đầu lướt màn hình.
Phải nói rằng, chất lượng nam sinh trên app này thực sự không đồng đều chút nào.
Có người chỉnh sửa ảnh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, có trai gym khoe cơ bắp bóng nhẫy như gà tây, hoặc không thì là mấy ông chú bụng bia trung niên.
Thỉnh thoảng thấy được hai anh chàng đẹp trai, hóa ra ảnh còn chưa xóa watermark trên mạng.
Lướt mãi mà chẳng thấy ai ưng ý, tôi bắt đầu thấy chán nản.
Đang định thoát app thì một chàng trai có nick là “Y” hiện ra.
Ảnh đại diện là một tấm chụp lén từ phía sau, góc chụp khá kỳ quái.
Nhưng không thể phủ nhận rằng dáng người và phong cách ăn mặc của anh ấy rất ấn tượng, lưng rộng vai to, ngay cả bàn tay lười biếng thả bên hông cũng vô cùng đẹp.
Hoàn toàn trúng gu của tôi.
Tôi nhìn kỹ lại bức ảnh.
Ừm, không có watermark, có vẻ là người thật.
Tôi hài lòng vuốt sang phải, nhưng khi xem trang cá nhân của anh ấy thì trống trơn.
Chỉ có địa chỉ IP là khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Ơ? Cùng thành phố với tôi?
2
Lướt cả buổi, tôi chỉ quẹt phải duy nhất mỗi Y trên app này.
Đang định tắt máy đi ngủ thì app lại vang lên một tiếng.
【Có người đã thích bạn! Mau lên mạng trò chuyện nào~】
Tôi sững sờ, rồi phản ứng lại, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Mình có bạn trai online rồi sao?
Phấn khởi online ngay lập tức, phát hiện Y đang trực tuyến.
Vì phép lịch sự, tôi chủ động chào hỏi.
Tôi: “Chào cậu nhé.”
Một lúc lâu sau, bên kia mới đáp lại.
Y: “?”
Y: “Đây là gì?”
Tôi: “App hẹn hò đồng tính đó, chúng ta đã match với nhau rồi.”
Y lại im lặng.
Tôi bĩu môi, không hiểu anh ta có ý gì.
Một lát sau, Y mới lên tiếng.
Y: “Bạn tôi nghịch dại lấy điện thoại tôi làm bậy thôi.”
Tôi nghẹn lời.
Tôi: “Ồ, vậy vụ này không tính là hẹn hò online à?”
Y: “Hẹn hò online?”
Y: “Chậc, hẹn hò online không phải là phải gửi ảnh sao, cậu gửi tôi xem đi.”
Thế nào tôi cũng thấy câu này như đang trêu chọc tôi vậy.