Vô Tình Gặp Gỡ

Chương 2



Tôi hỏi ý kiến bạn cùng phòng có nên gửi ảnh không.
Cậu ấy bảo thích thì gửi.
Ừm… hình như hẹn hò online thì đúng là phải xem ảnh thật.
Thế là tôi chọn một bức ảnh chính diện khá rõ nét trong album gửi qua.
Có vẻ Y đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vì ngay giây tiếp theo, anh ta đã nhắn một loạt tin.
Y: “???”
Y: “Đây là cậu?”
Y: “Cậu lấy ảnh này từ đâu?”
Sợ bị hiểu nhầm là ảnh mạng, tôi vội đáp: “Là tôi thật đó.”
Y vẫn không tin, bắt tôi chụp một động tác theo yêu cầu.
Tôi làm theo, ngoan ngoãn gửi qua.
Y lại im lặng hồi lâu không nhắn lại.
Tôi bắt đầu khó hiểu, thậm chí còn hoài nghi luôn khuôn mặt vốn được coi là đẹp của mình.
Đang thở dài định đổi người khác hẹn hò thì Y mới nhắn lại một câu.
Y: “Tiếp tục hẹn hò online, không được chia tay.”
Tôi: “Hả?”
3
Tôi và Y bắt đầu hẹn hò online.
Anh ấy lập tức xin WeChat của tôi và bảo tôi xóa app hẹn hò đồng tính kia đi.
Tôi rất ngoan ngoãn làm theo.
Thế là hai chúng tôi cứ thế trò chuyện qua lại.
Giọng điệu của anh ấy lúc nào cũng có chút trêu chọc, nhưng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu.
Chỉ là, tôi cứ có cảm giác có gì đó không đúng.
Đúng rồi, anh ấy chưa từng gửi ảnh cho tôi.
Tôi đã gửi cho anh ấy mấy tấm rồi, vậy mà anh ấy không gửi lại một tấm nào.
Như vậy là không công bằng.
Sau khi nghe tôi phàn nàn, Y liền gửi một đoạn tin nhắn thoại.
“Yên tâm, không xấu đâu.”
“Xứng với thiên nga nhỏ của tôi mà.”
“Ngày mai sẽ gặp thôi.”
Bên phía Y có chút ồn ào, nhưng vẫn không át đi được giọng nói lười biếng của anh ấy.
Hơn nữa, khi anh ấy nói chuyện, giọng cuối còn hơi kéo dài, rất dễ khiến người khác bị mê hoặc.
Tôi vô thức xoa vành tai đang nóng lên, cảm thấy khó hiểu.
Ngày mai gặp?
Là ý gì vậy?
Tôi đang lặp đi lặp lại đoạn tin nhắn thoại của anh ấy thì đột nhiên bạn cùng phòng hét lên một câu:
“Đù má!”
“Sao vậy?”
“Nhiên Nhiên! Tề Ngôn có người yêu rồi! Aaaa, tôi thất tình rồi!”
Tôi mất một lúc mới nhớ ra Tề Ngôn là ai.
À, là nam thần khoa thể dục.
Cơ bụng tám múi, eo săn chắc, kết hợp với khuôn mặt trông y hệt một tay sát gái, số người theo đuổi anh ấy đủ để xếp hàng dài ra tận khu đại học.
Tôi từng tình cờ gặp anh ta vài lần trong trường, ngoài ra cũng không có liên hệ gì khác.
Nhìn bạn cùng phòng đang ôm mặt khóc rưng rức, tôi dịu giọng an ủi:
“Biết đâu mai đã chia tay rồi ấy chứ.”
“Chắc là không chia đâu, nghe nói Tề Ngôn vừa mới công khai yêu đương với bạch nguyệt quang mà anh ta thầm thương trộm nhớ bao năm, vừa nãy còn khoe khoang tại buổi tụ tập nữa cơ!”
“Hu hu hu——”
Tôi sững sờ một lúc.
Hóa ra trông có gương mặt sát gái mà lại chung tình đến vậy sao.
Cảm thán vô cùng.
Sau đó, tôi cúi đầu gửi tin nhắn kể chuyện bát quái này cho bạn trai online của tôi – Y.
Y gần như trả lời ngay lập tức.
Y: “Sao nào, thiên nga nhỏ, em có suy nghĩ gì không?”
Tôi: “Không có, chỉ là cảm thấy người có gương mặt sát gái chưa chắc đã là tra nam thôi.”
Y: “……”
4
Vì tối qua mải tám chuyện với Y tới tận khuya, sáng hôm sau tôi ngủ quên.
May mà buổi sáng không có tiết.
Tôi và bạn cùng phòng chậm rãi đi tới căng tin để ăn cơm.
Tôi ngồi ở bàn trống, vừa đợi bạn cùng phòng đi gọi món, vừa suy nghĩ về dàn ý truyện hôm nay thì đột
nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh.
“Anh Mạnh Nhiên… cuối cùng em cũng đợi được anh rồi!”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy một cậu đàn em gầy nhom đang đứng trước mặt, phấn khích đến mức hai mắt sáng rực.
Tóc cậu ta bóng nhẫy như bị bò liếm, ánh mắt nóng rực bất thường.
Tôi kêu than trong lòng hai tiếng.
Lại nữa rồi.
Chỉ thấy cậu đàn em kia bất chấp ánh mắt kỳ lạ của các sinh viên khác trong căng tin, lớn tiếng tỏ tình với tôi.
“Anh! Em đã thích anh từ năm nhất rồi! Vì anh mà em trở thành fan trung thành của anh!”
“Em không sợ ánh nhìn thế tục, em chỉ muốn ở bên anh thôi!”
“Anh có thể làm bạn trai em không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner