Vô Tình Gặp Gỡ

Chương 10



Tôi và Tề Ngôn bắt đầu một mối quan hệ mập mờ.
Cách theo đuổi của cậu ấy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng, không khiến người khác thấy phiền, mà chỉ khiến tim tôi đập rộn ràng.
Dạo ấy, trình độ viết truyện của tôi bỗng nhiên tăng vọt.
Không ít độc giả hỏi tôi có phải đang yêu đương không.
Tôi không trả lời.
Cũng từ đó, câu chuyện về xu hướng tình cảm của tôi lan truyền khắp trường trong mấy ngày liền.
Một số người từng bị tôi từ chối trước đây bỗng nhiên lại hừng hực ý chí chiến đấu.
Chỉ là… nhìn thấy Tề Ngôn bên cạnh tôi, bọn họ lại tiu nghỉu bỏ đi.
Nhưng cuối cùng vẫn có một người liều lĩnh.
Là một đàn em gầy gò.
Hôm đó, cậu ta đột nhiên chặn tôi ở một ngã rẽ, đúng lúc tôi đang vui vẻ chờ Tề Ngôn chơi bóng xong để cùng đi ăn.
“Mạnh Nhiên sư huynh! Em biết ngay anh không phải thẳng nam mà!”
“Bây giờ em đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu một nụ hôn của anh nữa thôi.”
“Sư huynh, anh có muốn thử hẹn hò với em không?”
Tôi: …
Đôi khi tôi thật sự muốn báo cảnh sát.
Lần này tôi chẳng còn sức mà mỉm cười lịch sự, liền quay người bỏ đi.
“Xin lỗi, tôi vẫn không thể chấp nhận con trai.”
“Nhưng Tề Ngôn cũng là con trai mà? Anh ngày nào cũng ở bên cậu ấy.”
Tôi khó chịu buột miệng đáp.
“Cậu ấy không giống.”
Nói xong, ngay cả tôi cũng ngẩn người.
Không giống…
Không giống chỗ nào chứ?
Đúng lúc đó, Tề Ngôn vừa đánh xong trận bóng không biết từ đâu xuất hiện.
Cậu ấy nhướng mày, còn chưa lên tiếng, đàn em kia đã lập tức chuồn mất.
Tề Ngôn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tôi nghe thấy rồi nhé, cậu nói tôi không giống.”
“Mạnh Nhiên, tôi không giống chỗ nào?”
Tôi nhìn ánh mắt sáng rực của cậu ấy, bên trong còn ẩn chứa chút căng thẳng, chậm rãi đáp.
“Có vẻ… là đặc biệt nhất.”
“Tôi chưa từng yêu đương, nhưng theo cách hiểu của tôi, sự khác biệt này có lẽ có thể định nghĩa là một loại cảm xúc.”
Giọng Tề Ngôn khàn khàn.
“Cảm xúc gì?”
“Thích.”
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Tề Ngôn sáng lên, sáng đến mức tôi cũng không nhịn được mỉm cười theo.

Tối hôm đó, có độc giả bình luận dưới chương mới nhất của tôi:
【Tác giả có phải đang yêu đương không? Dạo này cảnh lái xe tiến bộ rõ rệt!】
Tôi trả lời: “Đúng vậy.”
Một thời gian sau, khi truyện đến cao trào, có người lại hỏi:
【Dạo này kỹ thuật lái xe của tác giả đỉnh thật đấy, có phải đi học thêm không?】
Tôi nhìn người nào đó đã để lại một dòng bình luận bên dưới.
【Tôi đích thân dạy đấy.】
(— Hoàn chính văn —)

Ngoại truyện: Góc nhìn của Tề Ngôn
Tôi là trai thẳng.
Ít nhất là trước khi vào đại học, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
Cho đến khi gặp Mạnh Nhiên.
Hôm đó là một ngày nghỉ sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự năm nhất, thời tiết bỗng nhiên âm u đến đáng sợ.
Cậu bạn cùng phòng nhắng nhít năn nỉ tôi đi cùng ra siêu thị trường mua ít đồ dùng cá nhân, thậm chí còn gọi tôi là “ba”.
Đột nhiên có thêm một đứa con ngoan thế này, tôi cũng chẳng buồn từ chối.
Tùy tiện đội mũ lưỡi trai rồi theo cậu ta ra ngoài.
Không ngờ lúc bước ra từ siêu thị, trời đột ngột đổ mưa lớn.
Dù có ô cũng không tránh khỏi bị ướt.
Tôi và cậu bạn đứng đợi dưới mái hiên, xung quanh cũng có không ít người bị mắc kẹt.
Người càng đông, không khí càng trở nên ngột ngạt.
Bị vài ánh mắt lén lút quan sát, tôi cau mày khó chịu.
Lúc này, cậu bạn cùng phòng hích vào tay tôi, giọng thì thào đầy gian xảo.
“Ba ơi ba, nhìn cậu trai kia đi, cái người mặc áo trắng ấy.”
Tôi hơi nâng mắt nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Một chàng trai gầy gò trong chiếc áo thun trắng đang lặng lẽ ngắm mưa bên ngoài.
Cằm hơi ngẩng lên, để lộ đường nét cổ dài thanh thoát, đôi mắt ẩn trong màn sương nước.
Khung cảnh ấy gợi lên vô số suy tưởng.
Cậu bạn tôi thì hào hứng thì thầm bên tai.
“Cậu ấy là Mạnh Nhiên của khoa Văn đấy, hồi huấn luyện quân sự ảnh của cậu ấy còn hot hơn cả cậu nữa.”
“Thế à?”
“Chứ còn gì nữa! Cậu biết có bao nhiêu chàng trai bên khoa Thể thao chúng ta ngày đầu nhập học đã ‘cong’ ngay tại chỗ chỉ vì cậu ấy không? Ai cũng đuổi theo xin cách liên lạc, kết quả bị cậu ấy lạnh lùng đáp một câu: ‘Tôi là trai thẳng’.”
“Cậu giống hệt cậu ấy nha, đều sát gái ghê gớm.”
“Haha, thằng Nhị Hắc phòng bên tối qua còn khóc như bị ma ám vì bị Mạnh Nhiên từ chối đấy.”
“Ồ.”
Tôi mất hứng thu lại ánh nhìn.
Nhưng cậu bạn vẫn chưa chịu thôi tám chuyện, còn tiếp tục huých tôi.
“Ê Tề Ngôn, cậu không thấy cậu ấy trông giống một loài động vật quý phái nào đó sao? Giống gì nhỉ…”
“Thiên nga nhỏ.”
Tôi thản nhiên bổ sung.
“Đúng rồi!”
Cậu ta vỗ đùi đánh đét một cái, hô lên một tiếng làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này.
Cả Mạnh Nhiên cũng quay lại nhìn.
Tôi vô thức thẳng lưng, cánh tay xách túi đồ siết nhẹ, chẳng khác nào công chim trống xòe lông khoe sắc trong mùa tán tỉnh.
Thế nhưng, khi tôi lại nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy đã thu hồi ánh mắt từ lâu.
Hôm đó, lớp tôi có một buổi họp mặt giao lưu.
Sau khi uống rượu, một người bạn nửa đùa nửa thật hỏi tôi:
“Tôi thay mặt mấy em gái khoa Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục hỏi câu này nha—Tề Ngôn, cậu có thích ai
chưa?”
“Thằng nhóc này, cậu liên lạc với mấy chị em đó khi nào vậy? Đưa thông tin liên hệ đây mau!”
“Suỵt, im lặng nào, để nghe Tề Ngôn trả lời đi!”
Tôi hạ mắt nhìn đĩa trái cây lạnh bốc khói trên bàn.
“Có. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Chỉ là người ấy thẳng, còn tôi vì cậu ấy mà cong.
Mọi người đều nghĩ tôi đang nói về một cô gái nào đó, tôi chỉ cười nhạt.
Vậy nên, vào năm hai, khi đang tụ tập với đám bạn, tôi vô tình nhìn thấy ảnh tự chụp của Mạnh Nhiên bật lên trong ứng dụng hẹn hò mà thằng bạn thân nghịch ngợm tải về, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
“Cái quái gì thế, Tề Ngôn, chẳng lẽ đối tượng hẹn hò nam mà tôi bấm đại cho cậu vừa gửi ảnh nóng hả?
Mau cho tôi xem!”
“Cút đi.”
Tôi đẩy cậu ta ra, tim đập loạn, nhanh chóng nhắn một tin trả lời.
— Kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner