Vô Tình Gặp Gỡ

Chương 9



18
Tề Ngôn cao hơn tôi nửa cái đầu, người cũng rắn rỏi hơn hẳn.
Thế nên khi cậu ấy chặn tôi lại, khóe môi còn nhếch lên cười lạnh, tôi lập tức thấy hơi bất an.
Dù tôi cũng là con trai, nhưng bản năng vẫn cảm nhận được áp lực.
Tôi liền muốn đưa tay đẩy cậu ấy ra.
Nhưng còn chưa kịp đẩy, Tề Ngôn đã tự đứng thẳng dậy, chủ động kéo giãn khoảng cách một cách rất lịch sự.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì không nhịn được mà lườm cậu ấy một cái.
“Tề Ngôn, cậu muốn làm gì?”
“Muốn theo đuổi cậu.”
Tôi lập tức đỏ mặt tía tai.
“Tôi thấy không cần thiết.”
“Vậy là cậu đồng ý yêu xa qua mạng với tôi rồi?”
Tôi sửng sốt.
“Ai đồng ý chứ?”
Tề Ngôn híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút thâm trầm.
“Mạnh Nhiên, vậy nếu tôi đơn phương theo đuổi cậu thì sao?”
Một chàng trai vốn luôn lạnh nhạt thờ ơ, giờ đây lại nghiêm túc đến mức có chút nguy hiểm.
Tôi hoảng loạn quay mặt đi, kéo vali rảo bước thật nhanh.
Đi được chừng mười bước, tôi lại dừng lại, quay đầu nhìn cậu ấy vẫn đứng yên tại chỗ.
“Được… được thôi.”
Vừa dứt lời, tôi đã thấy gương mặt khi nãy còn thấp thoáng vẻ thất vọng của Tề Ngôn lập tức giãn ra, nụ cười cũng hiện rõ hơn.
19
Lúc bạn cùng phòng xách cơm quay lại, cậu ta hớn hở tám chuyện với tôi.
“Tớ vừa thấy Tề Ngôn đứng dưới ký túc xá của bọn mình đấy, cười dịu dàng lắm, không biết đang đợi nam sinh nào nữa.”
“Có khi nào là Bạch Nguyệt Quang của cậu ấy không nhỉ?”
Tay tôi khựng lại giữa chừng khi mở hộp cơm, rồi tôi ngập ngừng hỏi:
“Cậu biết chuyện về Bạch Nguyệt Quang của cậu ấy à?”
“Biết chứ. Sau khi huấn luyện quân sự năm nhất kết thúc, Tề Ngôn nói cậu ấy có Bạch Nguyệt Quang rồi.
Mọi người hoặc là không tin, hoặc là ngầm mặc định đó là con gái. Ai ngờ hóa ra lại là con trai.”
“Còn nữa này, tin cậu ấy công khai giới tính chắc bây giờ đã nổ tung trên diễn đàn và các nhóm hóng hớt của trường rồi.”
“Đặc biệt là vụ yêu xa qua mạng ấy—”
“Ê Mạnh Nhiên, dạo này cậu cũng đang yêu xa mà nhỉ?”
Bạn tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, tiện miệng hỏi.
Tôi cúi đầu, lúng túng nhét một thìa cơm vào miệng, lí nhí trả lời.
“Ừm… thực ra… hình như tớ chính là Bạch Nguyệt Quang yêu xa của Tề Ngôn.”
Hôm đó, tôi bị bạn cùng phòng tra hỏi đến nơi đến chốn, đành phải kể sơ qua chuyện yêu xa với Tề Ngôn.
Cậu ta nghe xong chỉ vỗ vai tôi đầy ẩn ý, để lại một câu khiến tôi đỏ mặt đến tận mang tai.
“Những chàng trai đã âm thầm tính toán từ lâu, thường có chút ‘bất lương’ lắm đó.”
Tôi cũng đâu có ngốc.
Tôi đã đồng ý để cậu ấy theo đuổi mình, đương nhiên tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Vì tôi… không hề ghét Tề Ngôn.
Sau khi biết Y chính là Tề Ngôn, dù có chút ngượng ngùng, nhưng cảm xúc lấn át hơn cả lại là niềm vui nho nhỏ khó nói thành lời.
Nếu là Tề Ngôn… thì cũng không tệ.

Bíp!
“Mạnh Nhiên, mai cậu có muốn đến xem tôi chơi bóng không?”
Tôi chậm rãi trả lời một chữ.
“Được.”

Hôm sau, tan học buổi chiều, tôi mua hai chai nước rồi đi đến sân bóng.
Không biết có phải con trai khoa Thể dục đều tràn đầy thể lực không, nhưng tôi nhớ trong khoảng thời gian yêu đương trên mạng với Tề Ngôn, cậu ấy thường xuyên chơi bóng rổ.
Tôi bóp bóp cánh tay gầy nhẳng của mình, lại nhìn đám con trai tràn đầy sức sống trên sân.
Hậm hực bĩu môi.
Có lẽ ánh mắt tôi quá mức ai oán, chàng trai vừa ném vào một quả ba điểm bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hò hét phấn khích của các cô gái.
Nhưng ánh mắt Tề Ngôn lại chỉ nhìn tôi.
Tôi đành phải giơ tay lên vẫy nhẹ, lúc này cậu ấy mới cong môi, tiếp tục chơi bóng.
Như một chú chó lớn ngoan ngoãn vậy.
Bên cạnh có tiếng bàn tán khe khẽ.
“Mọi người nói xem, bạch nguyệt quang của Tề Ngôn là ai?”
“Không biết nữa, nhưng hôm nay là trận chung kết giữa khoa Thể dục và khoa Toán, chắc chắn bạch nguyệt quang sẽ đến xem.”
“Một lát nữa cậu ấy nhận nước của ai, thì người đó chính là bạch nguyệt quang rồi.”
“Mọi người nhìn kìa, Mạnh Nhiên cũng đang xem bóng.”
“Một thẳng nam cao lãnh như Mạnh Nhiên sao lại xuất hiện ở đây chứ?”
Tôi siết chặt hai chai nước trong tay, hơi do dự.
Tình hình này… nếu tôi đưa nước cho cậu ấy, giây tiếp theo tất cả mọi người sẽ biết xu hướng tình cảm của tôi mất.
Ý nghĩ đó khiến lòng bàn tay tôi hơi toát mồ hôi.

Trận đấu kết thúc, khoa của Tề Ngôn giành chiến thắng.
Một nhóm chàng trai cao lớn ôm lấy nhau ăn mừng.
Tề Ngôn chỉ qua loa vài câu, sau đó, giữa ánh mắt dò xét của mọi người, cậu ấy đi thẳng về phía tôi.
Kiên định, nhiệt huyết.
Tôi cứ thế mở to mắt nhìn cậu ấy dừng lại ngay trước mặt, hơi nóng sau khi vận động phả đến.
Kỳ lạ là… không hề khó chịu.
“Mạnh Nhiên, nước của tôi đâu?”
“Ồ.”
Tôi lấy ra một chai từ trong túi đưa cho cậu ấy, hoàn toàn không dám nhìn những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.
Chỉ biết rằng, nụ cười của Tề Ngôn càng lúc càng tươi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner