Vô Tình Gặp Gỡ

Chương 2



Tôi lịch sự kéo khóe môi: “Không được, xin lỗi, tôi là trai thẳng.”
Nói xong, tôi liền định đứng dậy đổi chỗ ngồi.
Nhưng cậu đàn em này thấy tôi định đi thì hoảng lên.
Cậu ta chặn tôi lại ngay trước bàn: “Anh! Em không tin anh là trai thẳng! Em có thể nhìn thấu sự yếu đuối của anh, cho em một cơ hội đi!”
“Tránh ra.”
“Anh đồng ý với em thì em mới tránh!”
Vừa nói, cậu ta vừa định túm lấy cánh tay tôi.
Lông mày tôi lập tức nhíu chặt, suýt nữa thì đấm cậu ta một phát.
Đột nhiên, cánh tay của cậu đàn em bị ai đó vặn mạnh, sau đó cả người cậu ta bị ném ra ngoài, ngã sõng soài xuống đất và kêu la thảm thiết.
“Á—”
Đồng thời, một giọng nói lười biếng nhưng lạnh lẽo vang lên ngay trước mặt tôi.
“Cậu ấy bảo cậu cút, cậu không nghe thấy à?”
Tôi sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn người vừa tới.
Bờ vai rộng, lưng thẳng, nét mặt ung dung.
Là Tề Ngôn.
5
Tề Ngôn là kiểu người trời sinh đã mang vẻ lạnh lùng.
Gương mặt tuấn tú đó khi không biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào người khác sẽ khiến người ta lạnh sống lưng.
Cậu đàn em gầy gò do dự nhìn tôi vài lần, rồi cuối cùng cũng cuống quýt bỏ chạy.
Tôi nhìn chàng trai trước mặt, nhẹ giọng cảm ơn.
“Cảm ơn cậu, bạn học.”
“Tề Ngôn.”
“Hả?”
“Tôi tên là Tề Ngôn.”
Tề Ngôn vừa liếc tôi, vừa chậm rãi giới thiệu bản thân.
Ánh mắt đó mang theo ý tứ mà tôi không thể hiểu được.
Tôi mím môi, vừa định cảm ơn thêm lần nữa thì Tề Ngôn đã nói:
“Có việc, đi trước đây, tiểu thiên nga.”
Nói xong, cậu ta đi về phía mấy nam sinh không xa.
Những người đó cười gian nhìn tôi, không biết đang trêu chọc Tề Ngôn điều gì, kết quả là bị cậu ta đá một cú.
Dáng vẻ lười biếng, bất cần đời.
Tiểu thiên nga?
Sao cậu ta cũng gọi tôi như vậy?
Hơn nữa, giọng nói của cậu ta nghe có chút quen tai.
Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
Tôi chậm rãi ngồi xuống suy nghĩ, đúng lúc này bạn cùng phòng của tôi bê khay cơm quay lại.
Cậu ấy chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Tề Ngôn.
Sau khi giúp tôi lên án cậu đàn em gầy nhom kia vài câu, bạn cùng phòng bắt đầu than vãn.
“Ôi, mình lại bỏ lỡ cơ hội chạm mặt Tề Ngôn rồi.”
“Nhiên Nhiên, nam thần khoa thể dục có mùi hương gì không?”
Tôi lắc đầu, cúi đầu ăn cơm: “Mình không để ý.”
Vừa nghe bạn cùng phòng than thở, tôi vừa lấy điện thoại ra.
“Vừa rồi có người cũng gọi em là tiểu thiên nga.”
Đinh.
Bạn trai online trả lời ngay lập tức.
“Vậy em thích anh gọi em như vậy, hay là thích người khác gọi?”
Giữ vững nguyên tắc yêu đương thì phải biết điều, dù hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Anh.”
Câu này dường như khiến bạn trai online của tôi rất vui, lập tức gửi tôi một bao lì xì 520 tệ.
Tôi từ chối, anh ta lại tiếp tục gửi.
Sau vài lần từ chối bất thành, tôi bắt đầu bối rối, lập tức hỏi ý kiến cố vấn tình yêu – bạn cùng phòng của tôi.
“Bạn trai online vừa chuyển cho mình 520 tệ, mình phải làm gì đây?”
Bạn cùng phòng cười thích thú: “Nhận đi chứ, rồi nói một câu ngọt ngào để kéo gần khoảng cách giữa hai cậu.”
“Câu gì?”
“Ví dụ như, cảm ơn chồng yêu ~ chồng yêu moah moah ~”
“Chỉ cần gọi như thế, không có người đàn ông nào mà không kích động đâu.”
“…”
Có chút mất liêm sỉ, nhưng mà…
Cũng có lý phết.
Tôi im lặng một lát, tai đỏ bừng rồi gõ mấy chữ lên bàn phím.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner