Vô Tình Tiếp Cận Để Yêu Anh

Chương 6



Khiết Chi được đẩy vào phòng cấ/p cứu, kết quả chụp hình cho thấy trong nã/o cô có tụ má/u bầm.

Bá/c sĩ hỏi ra Khiết Chi mới nói, lúc sáng cô có bị một nhóm sinh viên va phải, trong lúc ng.ã đầu có va đậ/p với cạnh bàn, nhưng chỉ đa/u một chút rồi hết, cô cũng không nghĩ sẽ bị gì nghiêm trọn.g.

Phó Văn nghe bá/c sĩ nói lại xong thì gương mặt trở nên u ám đáng s/ợ, đôi mày anh nhíu chặt, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi bá/c sĩ, “Sẽ không nguy hiể/m gì chứ?”

“Vị trí tụ má/u không đến nỗi nguy hiể/m, nhưng cô ấy đến bện/h viện khá trễ, nên việc lấy má/u tụ ra cũng có chút rủi ro.”

Phó Văn nhắm mắt, thở mạnh ra một hơi, sau đó gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Phó Văn gọi điện cho ba cô, sau đó vào thang máy, lên lầu, từ phần kính trong suốt trên lầu này có thể quan sát toàn bộ quá trình phẫ/u thuật của Khiết Chi, nơi này chỉ có những bá/c sĩ liên quan hoặc những người có chức vụ mới được vào, Phó Văn có 4% cổ phần ở đây, anh đã ngỏ lời muốn vào, viện trưởng đương nhiên cho anh vào.

Để có thể phẫ/u thuật, bá/c sĩ phải cạ.o một phần tóc trên đầu cô.

Phó Văn đứng khoanh tay, hai mắt chăm chú quan sát từng cử động của bá/c sĩ.

Cho đến khi bá/c sĩ m.ổ chính ngước lên, giơ tay làm kí hiệu “ok” với anh, Phó Văn mới nhẹ nhõm một chút.

***

Buổi tối Khiết Chi tỉnh lại, mọi người đều đã có mặt đông đủ.

Phó Văn vốn định la cô vì đã ỷ y và bất cẩn như vậy, nhưng khi thấy gương mặt yếu ớt của cô, anh hoàn toàn không nỡ.

Khiết Chi sờ vào băng quấn trên đầu mình, cô nói, “Tóc của em..”

Phó Văn kéo ghế ngồi bên cạnh giường, an ủi cô, “Sẽ sớm mọc lại thôi.”

Từ Chính cầm theo mấy ly cà phê vào phòng, chia cho mọi người.

“Con đó, sao lúc nào cũng bất cẩn như thế hả?” Mẹ cô không nhịn được nói.

“Sao con biết được sẽ như thế này chứ, chỉ ng.ã nhẹ có một cái.”

“Ng.ã nhẹ?” Phó Văn nhìn cô, ánh mắt có chút không vui.

Khiết Chi biết mình không nói lại ai, cô đành im lặng.

Phó Văn thở dài một hơi, xoa nhẹ bàn tay cô, “Anh cũng đâu có la em.”

Mẹ Phó nhìn hai người, sau đó đẩy đẩy tay chồng mình.

Mọi người cùng nhau đổ dồn ánh mắt về phía cặp đôi.

Khiết Chi xấu hổ, cô nhắm mắt nói, “Em ngủ rồi, anh đừng nói chuyện với em nữa.”

Phó Văn xoay lại nhìn mọi người, sau đó cười một tiếng, “Rồi, em ngủ đi.”

5.

Hai ngày sau.

Phó Văn bế Khiết Chi, từng bước đi ra khỏi bện/h viện.

Khiết Chi vẫn đi đứng bình thường, chỉ là anh đòi bế, cô cũng để mặc cho anh bế.

Có một người đã giơ điện thoại lên chụp họ, cả hai đều biết, cùng lúc quay sang nhìn người đó.

Phó Văn nhìn người đó, lại nhìn cô, “Anh sẽ xử lí.”

Khiết Chi nhìn lại anh, sau đó lắc đầu, “Không cần đâu… chúng ta… công khai đi.”

Phó Văn mỉm cười, “Thật?”

Khiết Chi gật đầu.

Anh bế cô rời đi, không yêu cầu người kia xóa ảnh như mọi lần nữa.

Kỳ thật, tối qua cô đã mơ một giấc mơ… nó khiến cô suy ngẫm rất nhiều.

***

Phó Văn đưa cô về nhà cô, chị gái Khiết Chi liền bước tới xe Phó Văn, lấy đồ đạc của Khiết Chi ra, đi theo hai người vào nhà.

Bởi vì chưa từng có tình cảm, cũng hủy hôn trong hòa bình, nên cả Phó Văn và cô ấy đều không có gì phải khó xử cả, nếu có… thì chắc là việc nhờ Khiết Chi tiếp cận anh…

Phó Văn ở lại đến khuya mới về, anh vốn còn định ngủ lại trên sô pha trong phòng cô, nhưng Khiết Chi nào cho phép, anh cũng phải ra về.

Trong nội tâm thật sự muốn nhanh chóng cưới cô về nhà.

Khiết Chi nằm trên giường, nói chuyện cùng chị gái và mẹ thêm một lúc mới đi ngủ.

***

Quả nhiên, Phó Văn không can thiệp thì bức ảnh kia đã nhanh chóng xuất hiện trên báo.

Không lâu sau đã có nhiều phóng viên tìm tới, xin được phỏng vấn.

Phó Văn không nhận lời, nhưng để lại một câu cho họ, “Đó là phu nhân tương lai”

***

Khiết Chi nằm trên giường lướt điện thoại, xem các bài đăng về anh và cô.

Cô đồng ý công khai về vì cô đã mơ thấy anh gặp ta/i nạn, trong lúc cả người đầy má/u, anh nói rằng nếu anh bình an tỉnh lại, họ sẽ công khai có được không, trong mơ cô đã vừa khóc vừa gật đầu.

Mơ đều là giả, đều không có thật, nhưng cô vẫn bị nó ảnh hưởng rất nhiều.

***

Ở tầng hầm đỗ xe tại công ty.

Phó Văn vừa bước xuống xe, một bóng người phụ nữ đã lao đến.

Anh nhíu mày, lui về sau.

“Tin tức đó là thật sao?” Cô gái kia hỏi anh.

Phó Văn nhìn cô ta, bộ não đang cố nhớ thử xem đây là ai.

“Phó Văn… tin tức…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner