Vong Thạch

Chương 10



Không phải ta chưa từng thử. Ví dụ như sau khi tiểu béo rơi xuống chết, ta muốn vẽ tranh để tưởng niệm hắn, dù sao cũng chơi từ nhỏ miễn cưỡng coi như là bạn, nhưng kết quả lại thành một con chuột béo mắt trừng trừng hung tợn.

Cũng từng muốn vẽ đệ đệ, nhưng cuối cùng lại vẽ thành một đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng.

Thế nên, đến khi mẹ qua đời, ta từ bỏ.

——————

Nghe xong, Tống Niệm Ngọc xoa đầu ta, cười nói: “Yên tâm, ngươi nhất định sẽ vẽ được bản thái tử.”

Ta không hiểu.

Hắn nhướng mày: “Bởi vì cô chính là rồng phượng trong loài người.”

…? Không ngờ ngươi không chỉ độc miệng mà còn tự luyến.

Sau khi Thất công chúa tìm ta cầu họa, không ít người cũng đến vì mục đích tương tự, khiến ta đau đầu không thôi. Nhưng điều làm ta đau đầu nhất chính là – lão hoàng đế cũng muốn một bức, hơn nữa còn là chân dung của ông.

“Ta không làm được.” Ta đặt bút xuống, liên tục lắc đầu, “Ta chỉ có thể vẽ thành một con rắn ghẻ.”

Tống Niệm Ngọc đang đọc sách bên cạnh thuận miệng phụ họa: “Vậy cứ vẽ rắn ghẻ đi, cũng khá phù hợp với ông ta đấy.”

Tên thái giám chờ lấy tranh: Hôm nay cũng là một ngày ta cái gì cũng không nghe thấy.

Cuối cùng, ta không dám vẽ rắn ghẻ, đành nghiến răng sửa lại thành một con rồng.

“Khá lắm.” Tống Niệm Ngọc lại mở chế độ châm chọc.

“Ta với ông ấy cũng không có huyết hải thâm thù gì, được chưa?” Ta trợn trắng mắt, đưa tranh cho tiểu thái giám, “Ngươi nói với hoàng thượng thế này: Thái tử phi bất tài, mỗi lần diện kiến hoàng thượng, đều không thể nhìn rõ chân dung ngài, chỉ thấy một con chân long phiêu diêu trước mặt, vì vậy chỉ có thể vẽ ra bức họa này.”

Tiểu thái giám: vẻ mặt “Ta sẽ cố gắng hết sức”.

Sau khi bức họa được mang đi, ta không kìm nổi tò mò, liền hỏi Tống Niệm Ngọc:

“Ngài và hoàng đế rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Tống Niệm Ngọc hờ hững ngước mắt nhìn ta một cái: “Muốn biết à?”

Ta gật đầu.

“Hết sức muốn biết?”

Ta gật đầu lia lịa.

Hắn bỗng cong khóe môi cười, vẫy tay ra hiệu cho ta lại gần, sau đó ghé sát tai ta, chậm rãi nói:

“Nhưng ta không nói đâu.”

… Ta biết phải vẽ Tống Niệm Ngọc như thế nào rồi, cứ vẽ một con chó là xong chuyện.

Vài ngày sau, trong cung có người đến truyền lời, nói rằng hoàng thượng rất thích bức tranh của ta, mời ta tiến cung uống trà.

“Cô không rảnh.” Tống Niệm Ngọc chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức phun ra mấy chữ.

Tiểu thái giám truyền lời lau mồ hôi trên trán, cẩn thận nói: “Thái tử điện hạ, lần này bệ hạ chỉ mời một mình thái tử phi…”

Ta lập tức đáp: “Bản cung rảnh, rất rảnh, bản cung đi ngay bây giờ!”

Dứt lời, ta vui vẻ dẫn theo mấy cung nhân lên xe ngựa, hăm hở vào cung, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt muốn giết người của Tống Niệm Ngọc.

Vì mỹ thực, ta không sợ bất cứ thứ gì!

Tiểu trù phòng, ta tới đây!

Nhưng ta thật ngốc, ngốc vô cùng.

Ta không ngờ hoàng đế mời ta vào cung uống trà, lại thật sự chỉ để uống trà.

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy hết sức thấu hiểu Tống Niệm Ngọc – có một phụ hoàng keo kiệt đến mức này, ta cũng sẽ ghét bỏ thôi.

Sau khi ta nốc liền năm sáu chén trà, hoàng thượng cuối cùng cũng chấm dứt màn tán dương bức họa của ta, khẽ ho một tiếng rồi cất giọng:

“Thái tử phi? Thái tử phi?”

Ta lấy lại tinh thần, theo bản năng đứng lên: “Dạ!”

Có chút lúng túng.

Bên cạnh, tiểu thái giám che miệng cười, đừng tưởng ta không thấy nhé.

Hoàng thượng cố nín cười, chậm rãi nói: “Có muốn ban thưởng gì không? Trẫm nhớ, cha con chức quan không lớn.”

Lời này hình như có hàm ý sâu xa, nhưng ta thực sự không hiểu.

Vậy nên ta chỉ lắc đầu, tỏ ý ta nghe không hiểu.

Bộ não ta đã hoàn toàn ngừng hoạt động rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner