Vong Thạch

Chương 14



“Đương nhiên rồi, khi nào muốn đến chơi cũng được, chỉ cần đừng làm mấy chuyện khiến người ta phát bực như trước là được.”

Hắn bỗng bật cười: “Cô thật thú vị. Vậy ta vẫn phải gọi cô là tỷ tỷ sao?”

“Thôi, miễn đi…”

Trước kia chọc hắn, chẳng qua vì ta có chút nhớ Lâm An mà thôi.

Nhưng quả nhiên, ta vẫn thích nghe Lâm An gọi ta là tỷ tỷ hơn.

Sau khi Tống Minh Tu rời đi, đến tận lúc ta ăn xong bữa tối, Tống Niệm Ngọc vẫn không xuất hiện. Hắn bỏ hai bữa liền, cứ ru rú trong thư phòng.

Sợ nửa đêm canh ba bị hắn lôi dậy vào bếp ăn vụng, ta đành mang chút đồ ăn đến tìm hắn.

Ta gõ cửa.

Không ai trả lời.

Ta lại gõ.

Vẫn không ai đáp.

Ta bực mình, giơ chân đá cửa một cái: “Ngài chết đói đi cho rồi…”

Cửa vừa lúc mở ra, một cước của ta đá thẳng vào ống chân Tống Niệm Ngọc.

“Chết đói thì làm sao?” Hắn cười nheo mắt, quai hàm khẽ căng lên.

Ta giơ hộp thức ăn ra trước mặt, chớp chớp mắt: “Thái tử mà chết đói, đó sẽ là tổn thất to lớn của bá tánh cả nước.”

Hắn khoanh tay dựa vào khung cửa, không tiếp lời: “Ồ, đệ đệ ngoan của ngươi đi rồi?”

Ta gật đầu: “Ừ, hắn đi rồi, đi từ bốn năm trước rồi.”

Hắn tặc lưỡi một tiếng, đứng thẳng người bước vào trong. Ta theo sau, đặt hộp thức ăn lên thư án. Công văn đã xử lý được xếp gọn gàng sang một bên, còn lại thì bày bừa bãi, bút lông, giấy tuyên, nghiên mực đều nằm không đúng chỗ, dưới đất còn rải rác mấy tờ giấy đen nhẻm bị vo tròn.

Xem ra, cả buổi chiều hắn đều giận dỗi?

Tống Niệm Ngọc ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm hộp thức ăn, như thể đang chờ ta mở ra.

Ta đứng đối diện hắn, cũng nhìn hộp thức ăn, không nhúc nhích.

Hương thơm của đồ ăn quẩn quanh giữa hai chúng ta.

Cuối cùng, hắn tự mình mở hộp ra.

Ván này, ta thắng.

Hắn ăn rất vui vẻ, ta chậm rãi lên tiếng: “Tống Niệm Ngọc, hôm nay ta tức giận đấy.”

Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nghiêm túc nói tiếp: “Ta không thích ngài nói ta là con nít. Tuy ta mới mười bốn, nhưng ta trưởng thành sớm.”

Ánh mắt hắn khẽ trượt xuống, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Ta: ?

Nếu là cô nương bình thường, lúc này chắc đã ôm ngực kêu “Lưu manh!” rồi.

Nhưng ta không phải người bình thường.

Thế nên ta ưỡn thẳng ngực phẳng, đường hoàng nói: “Ngài cũng giận hôm nay, ta biết. Vậy ngài giận vì chuyện gì, có thể nói với ta không, Tống Niệm Ngọc?”

Hắn đặt đũa xuống, im lặng không đáp.

Cơn giận vô danh trong lòng ta lại trỗi dậy.

Ta hít sâu một hơi: “Ngài cũng nói rồi, ta là chính thê của ngài, hiện tại vẫn chưa bị ngài khắc chết, vậy nên chúng ta vẫn là vợ chồng. Mẹ ta từng dạy, giữa vợ chồng không nên giấu nhau bí mật lớn.”

Phiền thật, ngươi với cha ngươi có mâu thuẫn, lại đem ta kẹt ở giữa, đến cuối cùng hai người còn giấu giếm không chịu nói ra.

Cuộc đời này vốn đã là một cuốn sổ nợ rối ren, nhưng ta không hồ đồ. Ta không thích bị người ta đùa giỡn.

Tống Niệm Ngọc nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên cười khẽ: “Vợ chồng? Vợ chồng là cái gì? Hoàng gia làm gì có vợ chồng?”

Giận thật rồi, lửa giận vô danh bốc lên không kìm được nữa.

Ta lập tức thu dọn hộp cơm trước mặt hắn, vừa dọn vừa nói: “Vậy thì ngài bỏ ta đi, hoặc là có ngày nào đó lại bỏ độc giết ta cũng được, dù sao ta cũng chẳng muốn ở đây nữa, thật là vô vị…”

Tay ta chợt bị nắm chặt.

Tay áo cọ vào mặt bàn phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.

Ta ngậm miệng, cúi đầu nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng của hắn, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt hắn. Hắn hơi nhướng mày, khẽ cười nói: “Mới có tí tuổi mà tính tình không nhỏ chút nào, trước đây chẳng phải mới thành thân còn ngoan ngoãn như chim cút sao?”

Ta nhíu mày: “Tính khí tốt cũng có giới hạn, ta không thích làm chim cút trong những chuyện quan trọng.”

Hắn không buông tay, vẫn giữ nụ cười ấy: “Vậy thì tạm gác lại đã, ngươi muốn nghe chuyện, cũng phải để bản thái tử ăn xong đã chứ.”

Ta cười tít mắt: “Được thôi, ngài cứ ăn ngon uống tốt. Chừng này có đủ không? Không đủ ta lấy thêm cho ngài.”

Đại trượng phu có thể co có thể duỗi mà.   

Tối đó, trong khi dùng bữa, hắn kể cho ta nghe một câu chuyện.

Cha hắn, tức hoàng đế hiện tại, tên là Tống Nguyên Lương.

Khi còn là thái tử, Tống Nguyên Lương cưới một cô gái xuất thân danh môn võ tướng, là Kim Ngọc Uyển làm Thái tử phi. Hai người thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, cầm sắt hòa minh, từng được ca tụng là một đoạn giai thoại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner