Lần này không chỉ đơn thuần là uống trà, mà còn có cả những món điểm tâm tinh tế từ tiểu trù phòng trong cung Mạnh Nhu.
“Nhan Nhan à,” ta vừa ăn xong hai đĩa bánh đậu xanh, Mạnh Nhu cuối cùng cũng lên tiếng, “Con ăn chậm thôi.”
Ta lưu luyến rút tay về, không nỡ nhìn những chiếc bánh còn lại.
Nàng bật cười, dịu dàng nói: “Ta sợ con bị nghẹn thôi. Ta nghe nói gần đây Ngọc nhi đang dạy con đọc sách phải không?”
Ta nhìn chăm chú vào từng miếng bánh đậu xanh, khẽ “vâng” một tiếng.
“Ngọc nhi không quá thân thiết với ta, nhưng ta vẫn hiểu tính cách của nó. Nó vốn thiện lương, làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Nhan Nhan, con cũng là đứa trẻ thông minh, hẳn phải hiểu rằng vị trí thái tử phi này, không dễ mà ngồi vững được.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt nàng đã hằn những nếp nhăn mảnh như tơ, mỗi đường nét đều là dấu vết của bao nhiêu năm tranh đấu chốn hậu cung. Nói không chừng, phần lớn trong số đó là do đối đầu với Kim Ngọc Uyển mà có.
“Ngôi vị hoàng hậu, cũng như vậy sao?”
Mạnh Nhu sững lại, nhẹ nhàng xoay chuỗi Phật châu trong tay, chậm rãi đáp: “Vị trí trong hoàng gia, đều như thế cả. Dẫu vậy, vẫn có không ít người tranh nhau mà ngoi lên.”
Bà dừng lại một lát rồi cười nhàn nhạt, “Mấy ngày nay, cũng có vài cô nương vào cung bầu bạn với ta, ai nấy đều là tiểu thư khuê các, đoan trang hiểu lễ.”
“Nhưng Nhan Nhan à, người ta yêu thích nhất, vẫn là nha đầu con. Ngày trước, khi bệ hạ nói với ta rằng con là người phù hợp nhất với Ngọc nhi, ta còn không tin. Nhưng sau này, khi con gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nó, ta mới hoàn toàn hiểu ra.”
“Chúng ta, thế hệ này, đã làm quá nhiều chuyện trái ý mình, bởi thế lại càng không muốn các con bước vào vết xe đổ của chúng ta. Người đời đều nói rằng bậc đế vương khó có chân tình, nhưng tình cảm trong đó thật giả thế nào, ai lại có thể thực sự nhìn thấu đây?”
“Chân tâm dễ trao mà khó thu hồi, nếu như đã nhận được một tấm chân tình trong hoàng gia vốn không có tự do này, con nên trân trọng nó, đừng để đánh mất.”
Nói đến đây, đôi mắt Mạnh Nhu đã dần đỏ lên. Bà khẽ thở dài, chỉ dặn dò một câu cuối cùng: “Trời cũng đã muộn, con về trước đi. Ta thấy con thích bánh đậu xanh này, mấy ngày nữa sẽ sai người làm thêm vài hộp mang đến cho con.”
Ta cúi người tạ ơn, sau đó ra hoa viên đi dạo, lòng có chút hoang mang.
Có lẽ, Tống Niệm Ngọc thật sự thích ta.
Mặc dù hắn chưa từng nói ra, nhưng có nhiều chuyện không cần phải nói mới hiểu được.
Những đêm cùng hắn chung giường, hắn ngủ rồi lại vô thức kéo ta vào lòng. Khi ta vẽ tranh, hắn luôn kín đáo hoặc công khai dò hỏi khi nào mới chịu vẽ một bức cho hắn. Khi ta dùng bữa, hắn cũng chú ý xem ta thích ăn món gì.
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa, đều là những chi tiết nhỏ nhặt mà hắn tưởng rằng ta không nhận ra.
Còn ta thì sao?
Ta nói không rõ đó là tình nam nữ hay chỉ đơn thuần là sự ỷ lại.
“Á… !”
Một tiếng hét chói tai cách đó không xa truyền đến, tiếp đó là tiếng nước bắn tung tóe. Ta giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy giữa hồ có người đang vùng vẫy.
“Hình như là Thất công chúa! Người đâu! Mau tới cứu người! Thất công chúa rơi xuống nước rồi!”
Tên thái giám đi theo phía sau ta hét lên thất thanh, “Này… Thái tử phi! Thái tử phi người!”
Ta không biết mình đang làm gì, đến khi lấy lại phản ứng, ta đã bơi đến chỗ Tống Minh Châu.
Nàng ta đang chìm nổi giữa làn nước, hai tay vung loạn xạ, đầu lúc nổi lúc chìm.
“Cứu… cứu ta… á…”
Thân thể nhỏ bé của nàng dần chìm xuống.
Cũng may nàng ta rơi không quá xa bờ, ta nhanh chóng bơi tới nơi. Thế nhưng vừa chạm đến, nàng đã lập tức ôm chặt lấy cổ ta, siết đến mức ta gần như nghẹt thở, cả người ta cũng bị kéo chìm xuống. Nước hồ không ngừng tràn vào miệng, mũi ta.
Chết tiệt.
Con nhóc đáng chết này.
Rốt cuộc ta nhảy xuống cứu nàng ta làm gì chứ.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi mất đi ý thức.
Ta mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, Lâm An vẫn còn sống. Ta cầm bức tranh mới vẽ xong, phấn khởi chạy đi tìm nó.
“An An, nhìn này! Đây là tranh thường xuân ta vừa vẽ!” Ta hào hứng chìa bức họa ra khoe. Nó không thể ra ngoài, những gì nó muốn biết, những phong cảnh nó muốn thấy, tất cả đều do ta vẽ lại cho nó.
Nó đang phơi nắng ở tiền viện, dù đã vào đầu hạ, nó vẫn đắp một tấm chăn mỏng.
“Tỷ tỷ vẽ đẹp lắm.” Nó cong mắt cười.
Ta đặt tranh lên đùi nó, kéo chăn cao lên một chút. Nó gầy quá, cứ như cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn nó đi mất.
“Đệ còn muốn nhìn gì nữa không? Ta đều có thể vẽ cho đệ.” Ta chống nạnh, đắc ý nói.
Lâm An nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Đệ muốn nhìn hoa quỳnh, một đóa hoa quỳnh thật sự.”
“Nhưng hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, đệ không thể ra ngoài xem được. Hay là thế này, trên núi sau nhà có hoa quỳnh, đêm nay ta lên đó vẽ lại, sáng mai sẽ mang cho đệ xem, được không?”
Đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn ta, trong đó ánh lên vẻ bướng bỉnh hiếm có: “Đệ muốn nhìn hoa quỳnh thật.”
Ta liên tục lắc đầu: “Không được, ban đêm trên núi lạnh lắm, thân thể đệ không chịu nổi đâu. Hơn nữa nếu để cha mẹ biết, da ta cũng bị lột mất!”
Nó hiếm khi trừng mắt nhìn ta: “Đệ không cần biết, đệ chỉ muốn nhìn hoa quỳnh thật. Đây là tâm nguyện duy nhất của đệ.”
“Không được! Duy chỉ chuyện này, ta tuyệt đối không đồng ý.”
Cả hai giận dỗi mà bỏ đi.
Hôm sau, ta lấm lem bùn đất, chật vật chạy về nhà, trong tay ôm chặt một gốc hoa quỳnh vừa mới đào lên.
“Ta nghĩ rồi, thôi thì mang cả gốc hoa về đặt trong phòng đệ là được.” Ta trồng hoa vào chậu, cười hì hì nói với Lâm An: “Mẹ có hỏi thì đệ nhớ giúp ta giấu một lát, ta đi thay đồ đã.”
Tối đó, ta lén lút lẻn vào phòng nó, gọi nó dậy cùng ngắm hoa quỳnh nở.
Ta có lẽ may mắn, đêm ấy, đóa hoa quỳnh vừa vặn nở rộ. Dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, từng cánh hoa tầng tầng lớp lớp như đang phát sáng.
Đôi mắt của Lâm An sáng rực, nó chăm chú nhìn đóa hoa không chớp mắt: “Tỷ, hoa quỳnh có hương thơm không?”
Ta nhớ rõ hoa quỳnh có hương thơm thanh mát, nhưng giờ phút này chỉ sợ không thể ngửi ra được. Bởi vì bao năm qua, trong căn phòng này chỉ có duy nhất một mùi.
Vì thế ta đáp: “Có chứ, là mùi thuốc bắc.”
Lâm An bật cười khẽ: “Tỷ lại gạt đệ.”
Ta cạn lời: “Ta vẫn luôn nói, trưởng thành quá sớm chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
Cả hai đứa trẻ trong nhà đều trưởng thành sớm như thế, cha mẹ ta chắc chắn vất vả không ít.
“Vì sao đệ lại muốn nhìn thấy hoa quỳnh đến vậy?”
“Đệ cũng không biết, chỉ cảm thấy nó rất đẹp, dù chỉ nở rộ trong một đêm.”
Ta nhìn vào đôi mắt sáng trong của nó, khẽ gật đầu: “Ừ, rất đẹp.”