Vong Thạch

Chương 17



Ta: ?

Mặc dù câu nào cũng đúng, nhưng ngươi có cần phũ phàng như vậy không?

Tống Niệm Ngọc nheo mắt cười: “Ngươi rất muốn dạy hắn à?”

“Không, một chút cũng không, Tống Minh Tu, ca ngươi nói đúng lắm.”

Về sau, Tống Minh Tu không còn lui tới thường xuyên nữa, nghe nói bị tài nghệ của đại sư làm cho tâm phục khẩu phục, ngày ngày bám theo học hỏi. Đại sư là người mềm lòng, thấy đứa trẻ đáng thương, thật sự dụng tâm dạy dỗ, thậm chí còn cảm tạ Tống Niệm Ngọc vì đã giới thiệu cho mình một đồ đệ tốt.

Khoan đã, đại sư, ban đầu chẳng phải người còn cốt cách thanh cao, không vì năm đấu gạo mà khuất phục hay sao?

Tống Minh Châu cũng không còn đến chơi nhiều như trước, nghe nói hoàng thượng đã đưa nàng đến chỗ thái phó học hành. Thi thoảng ta vào cung gặp nàng, lúc nào cũng thấy nàng nhíu chặt chân mày, khổ sở đọc mấy câu “chi hồ giả dã.” Ta nhịn cười đến mức suýt thì nội thương.

“Đừng cười người ta nữa, từ ngày mai, Cô cũng sẽ dạy ngươi.” Tống Niệm Ngọc chạm nhẹ lên trán ta, thong thả nói: “Dù biết chữ, nhưng suốt ngày chỉ đọc thoại bản, không ổn lắm đâu.”

Ta chết lặng.

Ta đứng trước mặt Tống Niệm Ngọc, lắp bắp đọc bài, “Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định… định…” (*)

(*) trích từ Đại học (大學) trong Tứ Thư, có thể dịch như sau: “Đạo của Đại học nằm ở chỗ làm sáng đức sáng, khiến dân gần gũi, và dừng lại ở mức chí thiện. Biết dừng thì mới có sự vững vàng, vững vàng rồi thì…” Câu tiếp theo trong nguyên văn là “Định nhi hậu năng tĩnh” (定而后能静) — có nghĩa là “Vững vàng rồi thì mới có thể tĩnh tại”.

Mắt thấy sắc mặt hắn ngày càng đen, quyển sách trong tay khẽ động, ta lập tức nép sau Tiểu Linh.

Một chưởng của hắn rơi vào khoảng không, tức đến bật cười: “Chỉ một câu mở đầu, ngươi học nửa ngày vẫn chưa thuộc, thế mà mấy chuyện trong thoại bản lại nhớ rõ rành rành hả?”

Ta níu lấy tay áo Tiểu Linh, thò đầu ra, cười gượng: “Có lẽ ta ngốc quá, hay là… không học nữa được không? Hoặc là ta đọc thơ cho ngài nghe nhé. [Thùy đầu dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cừ. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã…] (*)”

(*) Câu này trích từ Kinh Thi – Vệ Phong – Mộc Qua (诗经 – 卫风 – 木瓜), có thể dịch như sau: “Nàng trao ta quả mộc qua, ta đáp lại bằng ngọc quý. Không phải chỉ để báo đáp, mà là để mãi giữ tình thân.”

Lỗ tai hắn dần đỏ lên, song vẻ mặt vẫn mệt mỏi, “Ngươi rõ ràng học thơ cực nhanh, vậy tại sao cứ không chịu đọc mấy thứ này? Ngươi là thái tử phi, ta không yêu cầu ngươi học ‘Nữ huấn’, ‘Nữ giới’, nhưng ít nhất cũng phải thuộc Tứ thư Ngũ kinh chứ?”

Ta lặng thinh.

Hắn đặt sách xuống, day day trán: “Thôi đi, hôm nay dừng ở đây.”

Bóng lưng rời đi của Tống Niệm Ngọc tràn đầy vẻ u ám, ta cũng chẳng vui vẻ gì.

“Thái tử phi, điện hạ là muốn tốt cho người thôi.” Tiểu Linh khẽ cúi người, chỉnh lại búi tóc hơi rối của ta.

Tống Niệm Ngọc đương nhiên là vì ta.

Chớp mắt, ta đã gả vào phủ thái tử tròn một năm. Mấy ngày trước vừa làm lễ cập kê, ta nghe có người nói chuyện phiếm, đại khái là bảo thái tử phi bây giờ xuất thân thấp kém, không chút tài cán, chẳng có dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Chuyện này thì cũng thôi đi, lại còn kẻ khuyên Tống Niệm Ngọc nạp thiếp, lý do là ta một năm rồi mà vẫn chưa có con.

Ta lấy làm khó hiểu, con gái nhà ai mười lăm tuổi đã sinh con chứ?

Nhưng quả thật có vấn đề, ta đã mười lăm, vậy mà vẫn chưa từng có nguyệt sự.

Cha ta là một người thô kệch, lúc nuôi ta căn bản không nghĩ đến chuyện này, chính ta cũng chẳng mảy may để tâm, cứ mơ hồ mà lớn lên. Sau khi vào phủ thái tử, bà vú hầu hạ ta phát hiện điểm bất thường, liền bẩm báo hoàng hậu. Hoàng hậu sai một thái y đến bắt mạch, bắt xong mà vẫn không tìm ra nguyên do.

Lão thái y đứng trước ánh mắt đầy áp lực của Tống Niệm Ngọc, bắt đầu nói bừa: “Có lẽ là do thái tử phi tỳ vị hư nhược, khí huyết không đủ…”

Tống Niệm Ngọc: “Nói tiếng người đi.”

Lão thái y: “E là do hồi nhỏ thái tử phi ăn uống không đầy đủ, để lại bệnh căn.”

Tống Niệm Ngọc chợt hiểu: “Bảo sao bây giờ ngươi lại tham ăn như vậy.”

Xin lỗi mà, gia cảnh bần hàn cả đấy.

Thái tử phi khắc thân nhân, thái tử phi xuất thân thấp hèn, dốt đặc cán mai, thậm chí có thể là không sinh con được.

Bốn cái danh này quanh năm chiếm vị trí hàng đầu trong bảng bát quái của kinh thành, nếu không phải vì mấy năm trước danh tiếng khắc thê của Tống Niệm Ngọc quá mức vang dội, e rằng phủ thái tử sớm đã có vài vị trắc phi.

Thế nên, hắn muốn ta đọc sách nhiều hơn, ta cũng hiểu, nhưng vì sao nhất định phải bắt đầu từ ‘Đại học’? Ta thật sự không thích chút nào.

Ta và hắn giằng co chuyện này suốt gần một tháng trời. Cuối cùng, một ngày nọ, hoàng hậu không nhịn được nữa, triệu ta vào cung uống trà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner