Ta nuốt xuống ngụm cuối cùng, cười híp mắt nói:
“Đang nghĩ Tống Niệm Ngọc là người tốt nhất trên thế gian này.”
Đầu tai hắn đỏ bừng, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị: “Dù có nịnh bợ cũng phải uống thuốc cho hết.”
Khóe môi ta lập tức trùng xuống, nhăn nhó mặt mày: “Nhưng mà nó đắng lắm… huhuhu…”
Hắn hừ lạnh: “Đắng? Đắng mới đáng đời! Để cho ngươi nhớ lâu một chút, xem sau này ngươi còn dám làm chuyện ngốc nghếch nữa không! Ăn lắm thế mà không thấy lớn ra, đầu óc cũng chẳng khôn hơn chút nào!”
Ta lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng uất ức: “Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, mắng nhiều ta ngốc thật đấy!”
Hắn hung dữ: “Thò mặt ra đây!”
Ta lí nhí: “Không thò… trừ phi ngài không mắng ta nữa.”
Hắn cười khẩy: “Xem ra ngươi không muốn ăn mứt rồi.”
Ta lập tức kéo chăn xuống.
Tống Niệm Ngọc đưa một viên mứt qua. Ta lập tức há miệng đón lấy, không ngờ đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu ngón tay hắn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững sờ.
Tim ta đập thình thịch, lấn át hết mọi âm thanh xung quanh.
Hắn giả vờ bình tĩnh, nhưng tai đỏ đến tận cổ, ho khan một tiếng, thu tay lại, đứng dậy xoay lưng về phía ta, giọng có chút khàn: “Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta hồi phủ thái tử.”
Ta cười khúc khích, vui vẻ đáp: “Được thôi! Ngài cũng nghỉ một lát đi.”
“Quản chuyện của mình trước đã! Lo nhiều làm gì!”
Dứt lời, hắn nhanh chóng rời đi như chạy trốn.
Còn ta, vẫn nằm trên giường ngây ngô cười một mình.
Một lát sau, cửa điện khẽ mở, một cái đầu nho nhỏ thò vào.
Ta nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân nhỏ xíu lẹp kẹp tiến lại gần.
Chờ đến khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ, ta bất ngờ bật dậy, bật cười ha ha: “Haha! Tóm được ngươi rồi, Tống Minh Châu!”
Tiểu nha đầu tròn mắt, sững người mất một khắc, sau đó giơ bàn tay mũm mĩm lên, dậm chân hét to: “A… Đồ xấu xa! Ngươi dọa ta sợ chết mất!”
Ta chặn tay nàng lại, cười xấu xa: “Nha đầu thối, ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế sao?”
Nàng bĩu môi: “Cũng đâu phải ngươi cứu ta, là tiểu Trác tử cứu mà!”
Hừ, cái con bé này…
Ta nhướng mày, chậm rãi nói: “Vậy ngươi đến đây làm gì? Hoàng huynh ngươi đã nói, không được để kẻ nào tùy tiện vào trong này.” Ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng bị ngăn ngoài cửa mà.
Suy nghĩ một chút, ta bỗng kêu lên: “Trời ơi, Tống Minh Châu, chẳng lẽ ngươi đến hại ta? Người đâu! Có kẻ muốn mưu hại chị dâu…”
“Đừng gọi nữa! Đừng gọi nữa!”
Nàng vội vàng bịt miệng ta, lí nhí nói: “Mẫu hậu… mẫu hậu bảo ta đến…”
Nàng ta ấp úng mãi, ta lại cất giọng hô: “Người đâu…”
Nàng ta bất chợt nhào tới, bịt chặt miệng ta, gấp giọng nói: “Mẫu hậu bảo ta đến tạ ơn đấy!”
Ta cười tít mắt: “Ấy, thế mới ngoan chứ. Nào, nói câu ‘cảm ơn’ cho tẩu tẩu nghe xem nào.”
“Tạ… tạ ơn ngươi.” Nàng ta nhăn nhó, nói như thể bị ai ép buộc.
Ta đưa tay lên tai, làm bộ không nghe rõ: “Không nghe thấy! Lớn tiếng lên! Nhỏ xíu thế mà cũng đòi tạ ơn à!”
Nàng ta hít sâu một hơi, rồi hét lên: “Cảm ơn ngươi!”
Ta giả vờ ngây ngô: “Cảm ơn ai cơ?”
“Cảm ơn tẩu tẩu!” Nàng ta bèn nhắm tịt mắt, quát lên một tiếng.
Ta véo lấy khuôn mặt tròn trịa của nàng ta, hớn hở nói: “Tốt! Khí thế lắm!”
Nàng ta lườm ta đầy chán ghét, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao ngươi lại đáng ghét thế chứ? Hoàng huynh rốt cuộc thích ngươi ở điểm nào vậy?”
Ta chỉ vào mình, cười cợt: “Chắc là hoàng huynh ngươi có sở thích kỳ quái, thích cái kiểu đáng ghét như ta đây.”
Nàng ta nghiêm túc suy nghĩ: “Thật không?”
Ta vô tình phá tan ảo tưởng của nàng ta: “Giả đấy.”
Tống Minh Châu tức đến dậm chân, thịt trên mặt nàng ta rung rung theo nhịp: “Ngươi đúng là! Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng thích ngươi, thật không hiểu nổi. Thôi bỏ đi, bản công chúa rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi.”
Haizz, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng chẳng hiểu đây.
Ngày thứ hai sau khi ta trở về phủ thái tử, hoàng đế đã hạ thánh chỉ, nói rằng ta có công cứu Thất công chúa, lại thông minh lanh lợi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đặc biệt phong ta làm Bình Khang quận chúa.
Danh chính ngôn thuận, thái tử phi không khắc thân nhân, không xuất thân thấp kém, cũng chẳng phải kẻ thất học.
Nước cờ này của Tống Nguyên Lương, quả thật cao tay.
“Thánh ân cuồn cuộn, Nhan Nhan, con kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đền đấy!”
Mấy ngày sau khi nghe tin, cha ta mới tới thăm, vừa ngồi xuống mép giường đã vội vàng xu nịnh thiên tử.
“Cha không thể chúc con một câu tử tế được à? Con gái cha còn chưa chết, cha đã nghĩ tới kiếp sau rồi!”
“Thế kiếp này con có chịu tranh khí chút nào không? Ta nghe nói điện hạ dạy con đọc sách mà con chẳng chịu nghe. Chẳng phải đầu óc con thông minh lắm sao? Làm cái gì thế hả?”
Ta thành khẩn đáp: “Cha tới đây là để khuyên con học hành hả? Nếu vậy thì cha về trước đi, tiểu di nương còn đang chờ cha ở nhà đấy.”
Nàng nha hoàn kia vốn là người bán thân chôn cha giữa phố, cha ta bắt gặp liền mua về, ta lại còn không biết chắc?
Râu ông dựng lên: “Tiểu di nương cái gì! Người ta vẫn là khuê nữ đàng hoàng, con nói năng có suy nghĩ chút đi!”