Vong Thạch

Chương 20



Ta lầm bầm: “Mẹ mất bao nhiêu năm rồi, cha tái giá bà ấy cũng không trách cha đâu.”

Năm đó, ta bị nhốt trong nhà kho hơn một ngày, cha ta liền về ngay. Ông trước tiên trấn an mẹ ta đang thần trí điên loạn, sau đó bế ta ra ngoài, gọi đại phu đến khám, rồi lại lo tang sự của đệ đệ.

Những ngày đó, ông bận rộn đến mức quay cuồng.

Đại phu nói ta chỉ là đói quá mà thôi, ăn chút gì là ổn. Ông liền phá lệ mua một đống đồ ăn, đặt trước mặt ta, bảo ta ăn tùy thích, thỉnh thoảng còn nhắc: “Ăn chậm thôi, đừng vội, đều là của con cả.”

Ta vừa ngấu nghiến ăn vừa không quên hỏi: “Cha, mẹ đâu?”

Mẹ ta không dám gặp ta. Bà trở nên có phần điên dại, cứ thấy ta là sợ hãi trốn đi, miệng thì lẩm bẩm: “Xin lỗi Nhan Nhan, xin lỗi con, mẹ sai rồi, mẹ không cố ý đâu…”

Ta đứng yên một chỗ, không dám bước lên: “Mẹ…”

“Xin lỗi, mẹ sai rồi, An An, Nhan Nhan, mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với các con…”

Lời đến đây là hết.

Một tháng sau, mẹ ta tự nhốt mình trong nhà kho, chết đói. Nói thế cũng không đúng, bởi vì trước đó, bà đã bắt đầu không chịu ăn uống rồi.

Cha ta lại lo liệu thêm một tang sự nữa.

Người đàn ông này, trong chớp mắt đã già đi rất nhiều. Bên tóc ông lấm tấm bạc, lưng cũng còng xuống.

Ta vẫn nhớ rõ, đêm trước ngày đưa tang, mắt ông đỏ hoe, đưa cho ta một miếng gừng: “Nhan Nhan, không khóc được thì dùng cách này, nhớ chưa?”

Cha ta thở dài: “Mẹ con không trách ta, nhưng ta lại không thể không tự trách mình. Ta lớn tuổi thế này, nửa cái thân đã vào quan tài rồi, không thể làm khổ cô nương nhà người ta nữa.”

Ông nhìn ta bằng đôi mắt đã đục ngầu: “Ta nghe nói con bị bệnh gì phải không? Đều tại cha không chăm sóc con tốt.”

“Cha đừng nói thế, con vẫn ổn mà, vẫn còn nguyên vẹn khỏe mạnh đây.”

Ông cười khổ: “Mẹ con mà còn sống thì tốt biết bao. Nhan Nhan à, mẹ con khổ lắm. Năm đó An An sinh non, chẳng liên quan gì đến con, là mẹ con vốn đã yếu sẵn. Bởi vậy nên bà ấy vẫn luôn áy náy, chịu không nổi đả kích.”

“Những ngày An An mất, đầu óc bà ấy đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Thỉnh thoảng tỉnh táo lại, liền nói xin lỗi con. Làm mẹ mà ai lại tự nhốt con mình vào nhà chứa củi đâu.”

Ta hít mũi: “Con biết, con không trách mẹ.”

Ông vỗ vai ta: “Trách mẹ con cũng chẳng sao, vốn là lỗi của bà ấy. Nhan Nhan, có những người, nếu không muốn tha thứ, thì cũng chẳng sao cả.”

Cổ họng ta nghẹn ứ: “Nhưng đó là mẹ con mà…”

Đó là mẹ ta, làm sao có thể không tha thứ cho bà ấy chứ?

Ông ôm lấy ta: “Cha mẹ cũng là con người, cũng sẽ mắc sai lầm. Ta và mẹ con, kiếp này cũng là lần đầu làm cha mẹ, ài, nuôi con thật sự không dễ đâu. Nhan Nhan, xin lỗi con.”

Cha ta đã già đến thế rồi, vậy mà lồng ngực ông vẫn ấm áp vững chãi như khi ta còn bé.

Lần đầu tiên sau bao năm, ta bật khóc nức nở: “Nhà kho thật sự tối lắm cha ơi! Con sợ lắm… Sao mẹ lại không cần con nữa chứ… An An cũng đi rồi, bà nội cũng đi rồi… mẹ… mẹ…”

Ta khóc đến mức không nói nổi thành lời, cha ôm ta, vỗ lưng an ủi từng nhịp một.

“Xin lỗi con, Nhan Nhan, xin lỗi con…”

Ta ấm ức quá.

Từ ngày tên đạo sĩ điên ấy nói mấy câu kia, ta đã luôn ấm ức.

Vì sao nói ta là kẻ vô tình chứ. Ta cũng biết đau lòng, cũng biết thương tâm mà. Bà nội mất, An An mất, mẹ cũng mất, ta đều rất buồn.

Ta đã nghĩ, có phải họ đã tìm thấy nơi nào vui vẻ hơn, nên mới không cần ta nữa không.

Vì sao con người lại có thất tình lục dục. Vì sao ta không phải một hòn đá tầm thường, như thế sẽ không biết đau, không biết mệt?

Ta thật sự rất ấm ức.

Khóc bao lâu cũng không rõ, tóm lại là khóc đến ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, Tống Niệm Ngọc đang nửa nằm bên cạnh ta, cầm sách đọc. Ta ngắm nhìn hàng chân mày như tranh vẽ của hắn, thầm nghĩ nếu vẽ lại được thì tốt biết bao.

“Thức rồi?” Hắn nghiêng đầu nhìn ta, bật cười: “Ngươi cũng tài thật, mỗi lần khóc là ngủ một lần.”

Ta trợn mắt, “Lần trước rõ ràng không phải ta khóc – Ấy da, đừng đánh, ta không nhớ nữa, ta nói bừa đấy.”

Ta co rụt vào trong chăn, cảm nhận được hắn xoa nhẹ lên đầu ta.

“Ra đi, không đánh ngươi.”

Ta cẩn thận thò đầu ra, nhích lại gần hắn, kết quả liền trông thấy cuốn sách trong tay hắn chính là ‘Đại Học’.

Kẻ địch lớn nhất đời này của Lâm Nhan ta, không ai khác chính là nó.

Tống Niệm Ngọc khẽ giơ quyển sách trong tay lên, “Yên tâm, sẽ không bắt ngươi học thuộc nữa.”

Ta ngồi dậy, ôm lấy cánh tay hắn, mắt sáng rỡ: “Thật chứ?”

Hắn khẽ ho một tiếng, ánh mắt hơi trốn tránh, “Nay ngươi đã là thái tử phi, hà tất phải làm những việc không thích? Về sau, những gì ngươi không muốn làm, thì không cần làm nữa.”

Lòng ta bỗng chốc trào dâng cảm động, bật thốt: “A – thật ra ta đã học thuộc từ lâu rồi. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thủy…”  (*)

(*) “Biết điểm dừng thì sau đó mới có sự vững vàng, có vững vàng thì sau đó mới có thể tĩnh lặng, có tĩnh lặng thì sau đó mới có thể an định, có an định thì sau đó mới có thể suy xét, có suy xét thì sau đó mới có thể thấu hiểu. Vạn vật có gốc có ngọn, mọi việc có đầu có cuối.”

Mặt Tống Niệm Ngọc càng lúc càng đen, giọng ta càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ: “Lâm! Nhan!”

“Hu hu, ta thật sự không cố ý trêu ngài mà.”

Ta vừa nói vừa muốn chui lại vào trong chăn, nhưng Tống Niệm Ngọc nhanh tay lẹ mắt, lập tức lao đến đè ta xuống.

“Ngươi giỏi lắm.” Hắn cúi nhìn ta, nghiến răng nói.

Mái tóc hắn rũ xuống, lướt qua má ta, nhột đến khó chịu. Ta không nhịn được bật cười, lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, lần sau không dám nữa.”

Hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ta, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa điều gì đó ta không thể hiểu được. Đến lúc này ta mới nhận ra chăn đã bị đạp xuống từ bao giờ, còn Tống Niệm Ngọc thì đang đè lên người ta, nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp y phục mỏng manh truyền đến, có chút nóng.

Ta thử gọi hắn: “Tống Niệm Ngọc…?”

“Câm miệng.” Hắn bực bội nói.

Ta ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn ngày càng sát lại, đôi môi đỏ thắm cũng càng lúc càng gần.

Ta nhắm mắt lại, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

“Ngươi sẽ không thật sự chờ ta hôn chứ?”

Bên tai vang lên giọng nói trêu chọc của hắn, ta mở mắt ra, liền thấy hắn đang cười rũ rượi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner