Vong Thạch

Chương 26



Lâm Nhan bất lực nhìn hắn: “Vậy tay ngài đang làm gì thế?”

Tống Niệm Ngọc bật cười, nhưng vẫn không buông ra, giọng điệu chậm rãi: “Tiểu Thạch Đầu, nàng béo lên rồi.”

Lâm Nhan: “… ?”

Cuối cùng, cuộc đối thoại này kết thúc bằng một cú đá của nàng.

Chuyện hiểu lầm lúc trước dường như cứ thế mà hóa giải, ít nhất thì Tống Niệm Ngọc không còn giận dỗi nữa, thậm chí còn đích thân tới Khôn Ninh cung vào buổi tối.

Dẫu sao có bậc thang để bước xuống mà không xuống thì đúng là kẻ ngốc.

“Hoàng thượng tới gặp một kẻ béo như thần thiếp làm gì?” Lâm Nhan lại hờ hững châm chọc.

Tống Niệm Ngọc kéo nàng về phía giường, “Có người bảo trẫm ngủ không ngon, vậy nên trẫm đến tìm nàng đây. Nàng không ở bên, trẫm ngủ không yên.”

Lâm Nhan theo sau hắn, trong lời nói vẫn mang ý phản đối: “Nói trước nhé, chỉ ngủ thôi đấy.”

Tống Niệm Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc: “Lâm Nhan, trẫm nói rồi, những chuyện nàng không muốn, trẫm sẽ không ép nàng nữa.”

Lâm Nhan nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, mím môi, lặng lẽ bước đến bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải không muốn… chỉ là đau thôi…”

Ánh mắt Tống Niệm Ngọc trầm xuống vài phần, cuối cùng vẫn kéo nàng lên giường, ôm trọn nàng vào lòng, khẽ thì thầm: “Không sao, cùng trẫm ngủ một giấc đi.”

Và đúng là chỉ ngủ mà thôi.

Lâu lắm rồi, Tống Niệm Ngọc mới có một giấc ngủ an lành đến thế. Khi tỉnh dậy, đã là giờ ngọ, còn tiểu cô nương bên cạnh đã rời đi từ lâu. Hắn dụi mắt, nghe thái giám bẩm báo rằng sáng nay hoàng hậu nương nương đã dặn trước rằng hoàng thượng thân thể không khỏe, buổi chầu sáng được miễn.

“Hoàng hậu còn nói, nếu bệ hạ tỉnh dậy, có thể đến phòng vẽ tìm người… Ấy, bệ hạ, người đi chậm thôi, chưa dùng ngự thiện mà!”

Nhưng Tống Niệm Ngọc nào còn để ý mấy chuyện đó, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm gì đó sắp xảy ra, vội vã chạy tới phòng vẽ, đến mức làm Lâm Nhan giật nảy mình.

“Sao lại hấp tấp thế?” Nàng hoảng hốt giấu vội mấy tờ giấy trên bàn, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh.

Tống Niệm Ngọc giả vờ không thấy, bước đến ôm lấy nàng, hôn khẽ lên vành tai: “Không có gì, nàng đang vẽ tranh à?”

Lâm Nhan cười cười: “Tùy tiện vẽ vài thứ thôi.”

Tống Niệm Ngọc nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, giả vờ lơ đãng nói: “Vậy che lại làm gì? Trẫm chẳng phải đã từng thấy nét vẽ của nàng rồi sao?”

Lâm Nhan nhìn hắn một lát, rồi chậm rãi hỏi: “Chàng thật sự muốn xem?”

Tống Niệm Ngọc nghiêm túc gật đầu: “Nàng rốt cuộc đã vẽ thứ gì mà đến mức không dám cho trẫm thấy?”

Lâm Nhan cắn răng, dứt khoát lật mở trang giấy: “Chỉ là… muốn thử vẽ chàng một lần. Chàng cũng biết mà, ta không giỏi vẽ người, đây đã là trình độ cao nhất ta có thể làm được rồi.”

Trên giấy, nam nhân mặc bộ y phục hắn thường hay mặc, tóc búi cao gọn gàng, chân mày thanh tú, khóe môi điểm ý cười.

Thực ra… có khá nhiều chỗ không giống lắm. Nhưng trong mắt Tống Niệm Ngọc, đây chính là hắn. Hắn nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của nàng, cũng nhờ vậy mà mọi thứ trở nên trọn vẹn.

Những cảm giác bất an vớ vẩn kia… nhất thời đều tan biến.

Lâm Nhan thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, có chút luống cuống: “Chẳng lẽ trông không giống lắm? Ta cũng cảm thấy vậy. Vài ngày nay ta còn nhờ Tống Minh Tu chỉ dạy, nhưng hình như ta thật sự không có năng khiếu vẽ người. Xem ra phải đổi món quà sinh thần khác rồi.”

Nói rồi, nàng định gấp bức họa lại thì bị Tống Niệm Ngọc ngăn lại. Hắn khẽ vuốt ve tờ giấy, giọng hơi khàn: “Không, rất giống, ta rất thích.”

Lâm Nhan không dám tin: “Thật sao?”

Hắn ôm eo nàng, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, khẽ hôn lên đầu ngón tay: “Quân vô hí ngôn.”

Lâm Nhan vui mừng, lập tức hôn nhẹ lên mặt hắn: “Vẫn là chàng có mắt nhìn!” Hoàn toàn không nhận ra trong mắt Tống Niệm Ngọc vừa lóe lên một tia thâm trầm.

Sau đó, sự việc liền đi chệch hướng.

Đến khi Lâm Nhan nằm mềm nhũn trên giường, đầu óc choáng váng, nàng mới nhận ra mình lại một lần nữa rơi vào tay giặc.

À phải rồi, mấy ngày qua, ngoài việc giận dỗi và xử lý triều chính, Tống Niệm Ngọc còn đặc biệt nghiên cứu một số… lĩnh vực khác.

Lâm Nhan: Giờ thì không đau nữa, chỉ là hơi mỏi…

Tống Niệm Ngọc thản nhiên: Vậy là nàng thích rồi.

Lâm Nhan: Cút ngay!

Hết!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner