Vong Thạch

Chương 25



Tống Niệm Ngọc nheo mắt, lạnh giọng dặn thái giám bên cạnh:

“Trẫm nghe nói cảnh xuân Giang Nam rất đẹp, ngươi soạn chỉ, lệnh Minh vương lập tức đi Giang Nam du ngoạn, mang về cho trẫm thưởng lãm.”

Hoạn quan ngoài mặt cung kính đáp lời, nhưng trong lòng thì điên cuồng oán thầm: Chỉ dụ thế này có hợp lẽ không? Hợp không? Hả? ? ? Bệ hạ à, thiên vị cũng không cần lộ liễu đến mức này chứ!

Kẻ nhỏ nhen lại kiêu ngạo như Tống Niệm Ngọc cứ thế kìm nén một bụng tức, nhất quyết không lên xem Lâm Nhan đang vẽ gì, hậm hực quay về.

Hôm sau, thánh chỉ hoang đường kia thật sự được ban ra. Nghe nói khi nhận được chỉ dụ, Tống Minh Tu vô cùng hoan hỉ, vội vàng thu dọn hành lý rồi kéo sư phụ chạy thẳng một mạch.

Hay tin này, Tống Niệm Ngọc cảm thấy bản thân như vừa bị tính kế. Lúc này, hắn đang nằm trên tiểu tháp trong ngự thư phòng, định chợp mắt một lát, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Lâm Nhan cười với Tống Minh Tu. Tống Niệm Ngọc thậm chí có chút tủi thân, nếu là trước đây, Lâm Nhan hẳn đã đến dỗ hắn rồi. Nghĩ đến việc nàng có lẽ cũng muốn đến Giang Nam, có khi nào nàng không thích ở lại hoàng cung không…

Những suy nghĩ hỗn loạn cứ thế lướt qua trong đầu, đến nỗi hắn không hề nhận ra Lâm Nhan đã lẻn vào từ lúc nào.

Khi mũi bị ai đó kẹp lấy, hắn theo phản xạ chụp lấy bàn tay đối phương định dùng sức kéo ra.

Khoan đã, bàn tay này… mềm mại, quen thuộc…

Tống Niệm Ngọc mở mắt, đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của Lâm Nhan.

“Trông mệt nhỉ?” Lâm Nhan hờ hững nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, “Xem ra mấy vị mỹ nhân hầu hạ bệ hạ rất chu đáo nhỉ?”

Tống Niệm Ngọc lập tức nguôi đi quá nửa cơn giận, hắn nắm lấy tay nàng, kiềm chế ý cười: “Hoàng hậu ghen à?” Dứt lời liền kéo nàng lại gần, thấp giọng trấn an, “Yên tâm, dù thế nào cũng không bằng hoàng hậu của trẫm đâu.”

Lâm Nhan bị câu nói này chọc cho run lên, trừng mắt lườm hắn: “Được lắm, ngài còn dám nuông chiều họ thật à? Vậy hôm nay ta đến nhầm rồi, cáo từ.” Nói rồi liền muốn vùng ra.

Tống Niệm Ngọc thấy vậy liền dùng lực giữ chặt nàng trong lòng, cằm đặt lên vai nàng, giọng khẽ khàng: “Đã đến rồi thì đừng mong đi nữa.”

Giận dỗi một chút là được rồi, huống hồ bản thân nàng cũng biết rõ mấy mỹ nhân kia từ lâu đã bị đuổi đi. Lâm Nhan không giãy giụa nữa, nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Tống Niệm Ngọc à, chàng sao mà tâm cơ quá vậy? Ngay cả đệ đệ ruột cũng có thể phái đến Giang Nam.”

Tống Niệm Ngọc sắc mặt liền tối sầm lại: “Sao? Nàng không nỡ?”

Lâm Nhan cười tít mắt, nhẹ nhàng vuốt ve hắn: “Ta đúng là không nỡ thật, nhưng lại càng không nỡ để ai đó ghen đấy.”

Tống Niệm Ngọc hừ nhẹ, quay mặt đi, nhưng vẫn cố chấp cãi lại: “Trẫm ngày ngày bận rộn quốc sự, đâu có rảnh rỗi như ai đó.”

Tống Niệm Ngọc rất thích tự giữ thể diện trong mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này, thật sự là trẻ con hết mức.

Lâm Nhan lười đôi co với hắn, hai tay giữ lấy khuôn mặt hắn, tỉ mỉ quan sát, đến khi vành tai hắn đỏ bừng mới nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: “Lại không chịu ngủ ngon đúng không?”

“Quốc sự bận rộn.” Tống Niệm Ngọc hạ giọng, cọ nhẹ chóp mũi nàng, rồi như nghĩ đến điều gì, lại bổ sung một câu, “Nàng không ở bên, trẫm ngủ không yên.”

Lúc cần mềm giọng, hắn vẫn phải mềm giọng một chút.

Nhắc đến chuyện ngủ, Lâm Nhan chợt nhớ lại những ký ức không mấy dễ chịu, thân thể cứng đờ trong thoáng chốc.

Tống Niệm Ngọc nhận ra, liền chậm rãi đặt tay xuống eo nàng, không nhanh không chậm xoa nhẹ, dịu dàng nói: “Nếu nàng không muốn, sau này sẽ không làm nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner