Vong Thạch

Chương 5



Hắn nói không cần kiêng dè, vậy ta cũng không khách khí nữa, hứng thú trò chuyện bùng nổ:

“Sợ chết thì có ích gì? Dù sao ai rồi cũng phải chết, cuối cùng đều hóa thành nắm tro tàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta thấy nhiều người sợ chết, thực ra chỉ là sợ đau đớn trước khi chết hoặc sợ mất đi tất cả sau khi chết. Nhưng nói cho cùng, dù sợ hay không, con người vẫn phải chết, trừ khi không làm người nữa.”

Thái tử nghe một hồi liền ngáp dài, lười biếng nói:

“Tiểu nha đầu, ngươi thật sự mới mười bốn tuổi à? Sao còn giỏi ru ngủ hơn cả đám lão học sĩ?”

Bị chặn ngang lúc đang cao hứng, ta lập tức cãi lại:

“Thái tử điện hạ thật sự mới mười tám sao? Sao miệng mồm còn độc hơn cả mấy bà hàng chợ?”

Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận, hận không thể tự tát cho mình mấy cái.

Thế nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn híp mắt cười nói:

“Ồ, vậy tối nay ngươi ngủ trên giường đi.”

… Rõ ràng biết ta không quen nằm giường mềm, vậy mà cố tình hành ta, người này đúng là tâm địa độc ác.

Quả nhiên, cả đêm ta không ngủ ngon, giường quá mềm, sáng dậy toàn thân đau nhức, còn khó chịu hơn cả lúc ngã khỏi xích đu.

Vừa nhăn mặt để cung nữ xoa bóp vai, ta vừa khổ sở lẩm bẩm.

Thái tử đang ngồi đọc sách bên cạnh, lỗ tai thính như cáo, nghe thấy bèn hờ hững nói:

“Có lẽ vì tối qua bản cung đá ngươi xuống giường mấy lần.”

Ta còn chưa kịp phát tác, hắn đã thản nhiên bổ sung:

“Đá xuống mấy lần như vậy mà vẫn không tỉnh, thật đúng là kỳ lạ.”

Ta đành hít sâu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: Không tức giận, không tức giận, giận quá hại thân.

Cứ thế chịu đựng hai ngày, cuối cùng ta cũng sống sót nguyên vẹn để về nhà thăm cha.

Thái tử đang trong kỳ nghỉ tân hôn, quả thật rất rảnh rỗi, thế nên mới có thời gian đi theo ta. Trải qua việc bị ép từ bỏ xe ngựa của mình, lại dẫn theo một đám tùy tùng đi qua bảy ngã rẽ tám ngõ quanh co mới tìm được căn viện nhỏ, hắn vẫn không tức giận, làm ta suýt quên mất lý do hắn đi cùng ta là để trốn trận cờ sáng nay với hoàng thượng.

Tất nhiên, khi đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ đơn sơ, sắc mặt hắn khó coi chẳng khác nào ông lão bán rau trong chợ bị khách hàng ép giá. Còn ta, trong lòng sung sướng như mụ già vừa trả giá thành công.

“Thái tử điện hạ nếu thấy không quen, có thể về trước.” Ta giả vờ khách sáo.

Hắn liếc ta một cái, hừ lạnh: “Không cần. Có điều, nhạc phụ đại nhân thật có khí phách, ngay cả cửa cũng không ra nghênh đón.”

… Ừ nhỉ, cha ta đâu? Mới có ba ngày thôi mà ông đã quên mất đứa con gái này rồi sao?

Ta bực mình, đập cửa rầm rầm: “Mở cửa! Mở cửa mau! Lão cún họ Lâm! Ông có gan giấu người thì có gan mở cửa đi!”

Ta liếc thấy thái tử lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt hẳn là đầy chán ghét.

Cuối cùng cửa cũng kẽo kẹt mở ra, cha ta thò đầu ra ngoài, ngạc nhiên nhìn ta: “Nhan Nhan? Sao con lại về đây? Còn nữa, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, gõ cửa nhẹ thôi, sửa cửa tốn tiền lắm đấy!”

Nói xong, ông còn xót xa vuốt ve cánh cửa vừa bị ta hành hạ.

“Về thăm nhà chứ sao nữa ạ!” Ta bất lực đáp.

Lúc này, ông mới phát hiện ra thái tử đứng sau lưng ta, lập tức hoảng hốt bước ra hành lễ, có điều tư thế không được chuẩn cho lắm:

“Thảo dân Lâm Đường bái kiến thái tử điện hạ. Thật đáng chết, quên mất hôm nay là ngày con gái về thăm nhà, không ra nghênh đón từ xa, tội đáng muôn chết.”

Thái tử vốn không thích mấy lễ nghi rườm rà, điều này ta đã nhận ra sau mấy ngày ở chung với hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ phất tay qua loa, tỏ ý không bận tâm, rồi bước vào nhà với vẻ chịu đựng.

Có thể thấy, ở cùng cha hắn còn khó hơn ở cùng cha ta.

Cha ta kéo ta sang một bên thì thầm:

“Tình cảm của con với thái tử tốt đến vậy sao? Ngay cả về nhà cũng theo con?”

“Chắc… vậy đi ạ. Mà thôi, không nói chuyện này. Sao ngay cả ngày con về thăm nhà mà cha cũng quên? Có phải cha trong nhà đang giấu người không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner