“Nói bậy! Con có kiểu ăn nói với cha ruột như vậy à?”
Ông vừa bực bội cãi lại, thì một cô nương từ phòng ông bước ra, còn cười tủm tỉm chào ta.
Cha ta bảo đây là nha hoàn mới tuyển về.
Ta còn nhớ lúc xuất giá, ta hỏi ông sao không chuẩn bị nha hoàn bồi gả, ông hùng hồn đáp: “Mơ đi! Chúng ta gia cảnh bần hàn thế này, lấy đâu ra tiền mua nha hoàn?”
Thế mà bây giờ lại có nha hoàn mới? Hả???
“Sao đây? Đây là nha hoàn mà cha lấy đầu ra mua à?” Ta có cảm giác mình bị lừa gạt.
“Ai da, con xuất giá rồi, trong nhà chỉ còn mình ta, cô đơn biết bao. Hơn nữa con cũng biết đấy, cha con nấu ăn dở, làm việc nhà cũng vụng, bây giờ con gả đi rồi, nhà mình cũng không còn quá nghèo nữa, thế nên ta…”
Ông vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt, làm ta ghê sợ đến mức vội vã xua tay:
“Thôi được rồi, cha đúng là keo kiệt. Nhưng trưa nay đừng có bủn xỉn quá đó ạ.”
Cha ta không hề keo kiệt, thật đấy.
Bữa cơm trưa nay là bữa ăn thịnh soạn nhất ta từng thấy ở nhà suốt mười bốn năm qua, có thịt có cá, rau củ cũng có đủ loại. Nhưng so với những bữa tiệc ở đông cung, hiển nhiên vẫn còn kém xa mấy mâm Mãn Hán toàn tịch (*).
(*): Mãn Hán Toàn Tịch (满汉全席) là một bữa tiệc xa hoa bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, kết hợp các món ăn tinh túy của cả hai dân tộc Mãn và Hán. Đây là một yến tiệc hoàng gia thời nhà Thanh, nổi tiếng với sự cầu kỳ, đa dạng và đắt đỏ.
Thái tử nhìn bàn thức ăn, hàng lông mày nhíu lại thành hình chữ ” Xuyên (川)”, cầm đũa lên mà mãi không động. Cuối cùng, hắn đặt đũa xuống, nói hắn không đói bụng, muốn ra ngoài dạo một chút.
Sau khi hắn đi, cha liền ghé lại bên ta, chê bai:
“Con nhìn giáo dưỡng của người ta đi, rồi nhìn lại con xem.”
Ta đang ăn rất vui vẻ: …?
Chỉ trong một bữa cơm, cha đã bị vẻ ngoài ôn hòa giả tạo của thái tử lừa gạt, không ngừng tán thưởng rằng quả nhiên là người trong hoàng thất, phong thái bất phàm, bảo ta có thể gả cho hắn chính là phúc phận ba đời. Ta thật sự không nỡ nói cho ông biết, trong hai ngày nay, miệng lưỡi của kẻ đó sắc bén đến mức nào, con gái ông mỗi ngày đều phải đấu trí đấu dũng với tên biến thái có sở thích ác ý kia.
Dùng bữa xong, ta đi tìm vị con rể mà cha yêu quý kia. Hôm nay hắn mặc y phục đơn giản, một thân áo xanh đứng trong sân, nhìn từ xa chẳng khác nào một tiểu công tử phong lưu của nhà bình thường.
Nếu như không phải vì hắn đang nhìn cánh cửa phòng vẽ của ta với vẻ chán ghét.
“Ngài cũng mò được đến đây sao?” Ta bước tới.
Hắn quay đầu nhìn ta: “Nhà ngươi bé thế này, chẳng phải đi một vòng liền thấy sao?”
Lời hắn nói không sai, nhưng có cần phải thẳng thắn đến vậy không? Ít nhất cũng để ta giữ chút thể diện chứ!
“Đây là phòng vẽ của ngươi?”
“Ò, muốn vào xem một chút không? Nếu ngài không chê.”
Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ đã có phần mục nát, thản nhiên nói: “Thôi bỏ đi, nghĩ chắc tranh ngươi vẽ cũng chẳng ra gì.”
Cha, cha đâu rồi? Mau ra đây xem đứa con rể tốt của nữ nhi ông nói chuyện kiểu gì đây!
“Ở phủ thái tử sao không thấy ngươi vẽ?”
“Xin lỗi, ta cũng phải có cơ hội mới vẽ được chứ?” Ta trợn mắt, “Ở phủ của ngài, ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên, còn bị ngươi làm té ngã một lần, ta còn tâm trạng đâu mà vẽ tranh chứ?”
Không biết có phải vì về nhà hay do hai ngày nay đấu khẩu với hắn khiến ta lớn gan hơn không, mà giờ ta nói chuyện chẳng kiêng nể chút nào. Có điều, tuy rằng tính tình thái tử thất thường, nhưng đối với ta lại chưa từng nổi giận, đa phần chỉ mỉm cười nói lời châm chọc, sau đó vui vẻ nhìn ta nổi đóa.
Đây chính là điển hình của kiểu người cười mà như không cười.
Lúc này không hiểu vì sao hắn lại mất hứng, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Phủ thái tử cũng không phải nhà ta.”
Ta: “Được rồi, được rồi, ngài nói cái gì cũng đúng. Vậy bây giờ thái tử điện hạ muốn quay về phủ thái tử sao?”
“Không về.” Hắn cau mày, có lẽ nhớ đến tên tiểu thái giám truyền lời ban sáng, liền nói: “Tối nay ta ở đây.”
“?”
“Sao? Ta ở nhà nhạc phụ mình cũng không được sao?”
“… Được, được, đều nghe theo ngài.”
Vậy là bữa tối hắn cũng không định ăn rồi nhỉ?
Khi cha nghe nói thái tử muốn lưu lại, vui đến mức cười không khép miệng, vội vàng bảo ta nhanh chóng dọn dẹp phòng mình.
Ta: “?”
“Chẳng phải trong nhà mình vẫn còn một gian phòng trống sao? Sao lại để hắn ngủ ở phòng con?”
Cha liền nhéo tai ta: “Con, cái nha đầu ngốc này, hai đứa đã thành thân rồi, nào có đạo lý phân phòng mà ngủ? Hay là… mấy ngày nay hai đứa…”
“Không có không có! Vẫn chung một phòng mà ngủ.” Chỉ là ta bị đạp xuống giường không ít lần thôi.
“Vậy thì con mau đi dọn dẹp đi.”
Đáng giận! Đường đường là một thái tử phi như ta, thế mà lại phải tự mình quét dọn phòng ngủ. Ba ngày nay đã quen với việc lười biếng, bỗng nhiên ta lại nhớ đến đám tiểu cung nữ trong phủ thái tử, còn cả đám tùy tùng chẳng biết bị vứt xó nơi nào.
Tên kia vẫn đứng một bên nhìn ta làm việc, vẻ mặt ung dung. Đến khi cha đi vào, hắn lập tức lộ ra biểu cảm đau lòng, nói phải giúp ta, kết quả, cha ta liền nói: “Không nhọc phiền thái tử điện hạ, Nhan Nhan nha đầu này vốn quen làm những việc này rồi, không sao đâu.”
Vậy cái bộ dạng khóc lóc lúc ta xuất giá của ông hôm đó chẳng lẽ chỉ là ảo giác của ta thôi sao?!
Bữa tối, thái tử vẫn ăn không được bao nhiêu liền buông đũa, miệng lưỡi hắn đúng là cực kỳ kén chọn.