13
Cuối cùng, tôi và Bạch Trăn Trăn cũng chờ được đến ngày chính phủ công bố văn kiện quy hoạch.
Dự án tái phát triển đô thị chính thức được phê duyệt, và lô đất mà chúng tôi mua trước đó chính là trọng điểm cải tạo.
Chỉ sau một đêm, giá trị của nó tăng lên gấp bội.
Tôi và Bạch Trăn Trăn cũng nhân cơ hội này thành lập một công ty mới, hợp tác chặt chẽ với Quý thị, dựa vào thế lực lớn để mở rộng.
Công ty vừa thành lập đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Bao gồm cả Lục Chiêu.
Phải biết rằng, từ khi công ty chúng tôi xuất hiện, không ít khách hàng tiềm năng của Lục thị đã bị chúng tôi giành mất.
Nhịn được một thời gian, cuối cùng Lục Chiêu cũng mất kiên nhẫn, tìm đến Bạch Trăn Trăn để chất vấn.
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề biết tôi cũng là một trong những người sáng lập.
Trong mắt hắn, tôi chỉ là một người bạn bên cạnh Bạch Trăn Trăn mà thôi.
Còn với Bạch Trăn Trăn, đối phó với Lục Chiêu vốn dễ như trở bàn tay ——
Cô ấy tỏ ra tội nghiệp, nói rằng mình cũng không muốn như vậy, nhưng công ty mới thành lập, mọi thứ đều không thể tự chủ.
Bạch Trăn Trăn giọng điệu mềm mại, yếu đuối bất lực, nháy mắt khiến Lục tổng mềm lòng.
Hắn xoa trán, không truy hỏi nữa.
Một tháng sau, Trang Minh Nguyệt xuất viện.
Sau vụ tai nạn, tính tình cô ta thay đổi hoàn toàn.
Không ai biết cô ta đang nghĩ gì.
Cô ta không còn tìm tôi nhờ giúp đỡ, không còn nói muốn giữ chặt vị trí Lục phu nhân, cũng không còn tốn công nấu nướng cho Lục Chiêu như trước.
Có đôi khi tôi theo Lục Chiêu về nhà lấy tài liệu, thấy cô ta nhưng cũng không còn chào hỏi như trước.
Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Lúc này, tôi và Bạch Trăn Trăn đang dồn toàn bộ sức lực vào việc cướp thị phần của Lục thị, đâu có thời gian chú ý đến cô ta.
Cho đến khi ——
Dù đã cẩn thận phòng bị, nhưng Bạch Trăn Trăn vẫn rơi vào đúng kịch bản nguyên tác: bị bắt cóc.
Cùng bị bắt cóc với cô ta, chính là Trang Minh Nguyệt.
Giống như bao bộ tiểu thuyết tổng tài khác, kẻ bắt cóc là kẻ thù của Lục Chiêu.
Mục đích của hắn không phải vì tiền, mà là muốn nhìn thấy Lục Chiêu đau khổ, giằng xé, hối hận.
Vậy nên ——
Khi Bạch Trăn Trăn và Trang Minh Nguyệt bị trói đến vách núi, hắn đưa ra một lựa chọn sinh tử cho Lục Chiêu.
Nếu trong vòng ba giây hắn không chọn ai, cả hai sẽ bị đẩy xuống vực.
“3……”
“2……”
Chưa đợi đối phương đếm đến “1”, Lục Chiêu đã lựa chọn.
Khẩu súng trong tay hắn, không do dự mà nhắm thẳng vào Trang Minh Nguyệt.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực Trang Minh Nguyệt.
Cô ta lộ ra vẻ mặt đau đớn, vì sức công phá của viên đạn mà ngã ngửa về sau ——
“Minh Nguyệt!”
Lục Chiêu lao tới, nhưng đã quá muộn.
Cô ta rơi thẳng xuống biển.
Mặt nước chỉ bắn lên một mảng bọt sóng trắng xóa.
Trên vách núi, chỉ còn tiếng gào thét đầy đau đớn của Lục Chiêu, hòa cùng tiếng cười ngông cuồng của kẻ thù hắn.
Trang Minh Nguyệt đã đi theo đúng kịch bản ngược văn.
Tôi biết cô ta sẽ không chết.
Ba tháng sau, sẽ có người cứu cô ta.
Nhưng trong nguyên tác, sau khi chịu đủ ấm ức, nữ chính cuối cùng vẫn tha thứ cho Lục Chiêu, cùng hắn nối lại tình xưa.
Ba tháng sau, khi Lục Chiêu tìm thấy cô ta, sống sót sau cái chết, liệu cô ta còn muốn làm Lục phu nhân nữa không?
14
Trang Minh Nguyệt vẫn mất tích không rõ tung tích.
Lục Chiêu hoàn toàn thay đổi.
Hắn trở nên điên cuồng tìm kiếm cô ta, không ngừng nghỉ ngày đêm, gầy rộc đi thấy rõ.
Thậm chí ngay cả Bạch Trăn Trăn cũng không còn được hắn để tâm như trước.
Tình yêu mãnh liệt hắn từng dành cho cô ta, dường như chỉ sau một đêm đã chuyển dời sang người phụ nữ không biết sống chết, mất tích không rõ kia.