Xuyên Trở Về Năm Bạn Trai Học Cấp Ba

Chương 10



Nhưng mà cô ấy nói tôi có thể oán.

Giây phút đó, hắn bị rất nhiều oán hận bao vây đột nhiên không còn hận nữa.

Hắn không có cái gì cả rất muốn, rất muốn giữ cô ấy lại.

Cô ấy vì hắn mà đến, hắn không nói, cô ấy sẽ không thể đi đâu được.

4.

“Thẩm Tư Hành, chúng ta như vậy giống như đào hôn ấy nhỉ?”

Lúc đưa cô ấy chật vật chạy trốn, cô ấy thế mà vẫn cười.

Vừa hay đang vào ngày xuân, góc đường, hoa người ta trồng đã nở.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới cô gái nghiêng đầu cười với hắn, đôi mắt cong cong.

Đẹp hơn đóa hoa đó nhiều.

Hắn thầm nhẩm tên cô ấy trong lòng, Minh Hi, Minh Hi.

Vừa nghe đã biết là đứa con được ba mẹ mong chờ sinh ra, không phải là cỏ dại giống như hắn.

Hắn hy vọng cô ấy mãi mãi tươi đẹp như thế này, hắn thích nhìn cô ấy cười.

“Không cần bỏ trốn, tôi và cô sẽ có ngày lành.”

Hắn muốn thả cô ấy đi, hắn muốn chờ cô gái đã xác định vào một tương lai không xác định ấy.

Hắn sẽ vẫn luôn chờ, dù cô ấy có tới hay không.

5.

Ngoại trừ hắn, không có ai nhớ tới sự xuất hiện của cô ấy.

Cô ấy tựa như một cơn gió, thổi qua người hắn rồi mất tích.

Nhưng vì một tương lai không xác định và cô gái đã xác định ấy, Thẩm Tư Hành muốn cố gắng hết sức.

Trong quá trình này, hắn thể hiện một nghị lực kinh người và một thiên phú cực kỳ mạnh mẽ.

Thẩm Tư Hành tốn không ít thời gian mới có được chứng cứ phạm tội của đám người Thẩm Kim Bạch kia.

Sau lưng bọn chúng đã làm ra không ít chuyện trái pháp luật, đối mặt với bọn chúng là thời hạn thi hành án.

Thẩm Tư Hành cố gắng hết sức, dù có thi được thủ khoa toàn tỉnh nhưng vẫn không chút lơi lỏng, vội vàng gây dựng sự nghiệp.

Hắn cũng không cho chính mình cơ hội để lơi lỏng, để mà khổ sở, hắn chỉ biết, hắn rất nhớ cô ấy, rất muốn gặp cô ấy.

Mà cô ấy đang ở một tương lai khi mà hắn đã xây dựng sự nghiệp thành công.

Ngày khai giảng.

Trong vô số gương mặt, Thẩm Tư Hành liếc mắt một cái liền nhìn thấy gương mặt mà hắn nhớ thương ngày đêm.

Không có gì là chắc chắn, nhưng hắn chắc chắn, đó là vợ hắn.

Vậy thì chắc chắn là vậy.

6.

Thẩm Tư Hành vô số lần cảm thán với vợ mình, vận mệnh thật là chiếu cố hắn.

Nhưng mà hắn không biết, thật ra ban đầu hắn và Cố Minh Hi gặp nhau không phải là năm hắn học năm hai ấy, mà là ở năm thứ hai sau khi hắn tốt nghiệp.

Nhưng tình yêu quá lớn đã phá vỡ sự sắp xếp của vận mệnh.

Hắn dựa vào sự cố gắng của mình mà đẩy thời gian này lên trước bốn năm.

Hắn chỉ cho rằng vận mệnh đang chiếu cố hắn.

Nhưng hắn không biết vận mệnh chỉ chiếu cố những anh hùng trong cuộc sống.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner