Xuyên Trở Về Năm Bạn Trai Học Cấp Ba

Chương 9



“Anh tốt như vậy, vì sao lại đối xử với anh như thế?”

Cơ thể đang ôm tôi cứng đờ thấy rõ, hắn cụp mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng mà cười rộ lên:

“Em nhớ rồi à?”

Một bàn tay hắn vỗ lưng tôi, một bàn tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Không sao cả, anh có em, em rất tốt với anh.”

“Vận mệnh vẫn chiếu cố cho anh.”

Biểu cảm hắn hiếm khi dịu dàng, khóe mắt, đuôi lông mày đều mang theo ý cười: “Khi đó anh đã nghĩ nếu trần đời thật sự có thần linh thì tới cứu anh đi.”

“Sau đó thì em tới.”

Ký ức hỗn loạn trong đầu tôi dần liền lại thành một đường.

“Cho nên anh luôn nắm chặt thời gian gây dựng sự nghiệp là vì em sao?”

Tôi tràn đầy mong đợi mà nhìn hắn.

Thẩm Tư Hành thấy tôi không khóc nữa, ý cười càng sâu hơn.

“Ừ, em nói sau khi anh gây dựng sự nghiệp thành công chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh rất muốn gặp em.”

“Cho nên không dám lơi lỏng.”

Khó trách trong tất cả phiên bản của truyền thuyết đều kể rằng Thẩm Tư Hành liều mạng để thành công.

Tôi đau lòng mà xoa mặt hắn: “Em không biết anh còn có quá khứ như vậy. Nếu là em, em sẽ oán hận cả thế giới này.”

Thẩm Tư Hành nhìn tôi một cái thật sâu, than thở nói: “Được một người như em yêu anh, làm sao oán hận thế giới nữa?”

“Anh cảm ơn vận mệnh đã chiếu cố còn không kịp.”

Tôi bị hắn khen mà thẹn thùng, vùi đầu vào cơ ngực hắn.

Hắn cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Không ngủ nữa à?”

“Mai là hôn lễ của chúng ta đấy, anh sợ em không dậy nổi.”

Tôi lập tức nhảy xuống khỏi người hắn: “Ngủ.”

“Ngày mai chính là ngày vui lớn của chúng ta.”

“Anh mau nhìn em xem, có phải mắt em sưng lên rồi không?”

“Không có, vẫn xinh đẹp.”

Tôi hừ một tiếng, lúc chuẩn bị đi ngủ lại nghĩ tới một chuyện, bò dậy hung hăng hôn Thẩm Tư Hành một trận.

Một lát sau lại ghé vào đùi hắn khóc.

Hắn vẫn kiên nhẫn an ủi.

Tôi vừa khóc vừa lên án hắn: “Trước đây anh đơn thuần như vậy, sao bây giờ anh lại như thế này?”

Tên nhóc Thẩm Tư Hành này, không chỉ không e lệ mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

“Là phu nhân dạy tốt.”

“Anh vẫn luôn khắc ghi trong tim, trò giỏi hơn thầy thôi.”

Huhuhu, khi đó tôi không nên mở miệng đùa giỡn với hắn.

Nhưng mà thật là không cam lòng quá đi.

Tôi trộm nhìn lén hắn, muốn tìm cách bắt nạt lại.

Hắn lại cười dịu dàng: “Đêm nay em không tính ngủ hả?”

“Ai nói!”

Tôi vội vàng bò lại lên giường, kéo chăn thật cao.

Hừ, tương lai còn dài, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả được thù.

Ngoại truyện.

1.

Thẩm Tư Hành không tin thần phật.

Nếu thần phật có thật, thế tại sao không cứu hắn?

Rõ ràng hắn đã bị ép đến cùng đường rồi.

Thẩm Tư Hành chạm vào con d/a/o trong túi, biểu cảm uể oải mà nhìn chằm chằm vào cổ của Thẩm Kim Bạch, chỉ cần một d/a/o đi xuống là có thể kết thúc tất cả.

Cuộc sống giống như bùn lầy này vốn không đáng để hắn lưu luyến.

Hắn niệm thầm trong lòng:

Nếu thật sự có thần phật thì hãy tới cứu hắn đi.

Nhưng mở mắt ra, xung quanh chỉ có đám người không có ý tốt kia đang cười.

Tay Thẩm Tư Hành đưa vào trong túi, chạm vào con d/a/o.

Nhưng chính vào ngay lúc này, ở cuối đường đột ngột xuất hiện một giọng nữ.

Giống như trời giáng thần linh xuống.

2.

Thẩm Tư Hành vốn không tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

Nhưng mà “thần linh được trời giáng xuống” này là ngoại lệ, nên hắn ngoan ngoãn mà đi theo cô ấy.

Cô ấy nghiêng đầu cười với hắn, nói với hắn rằng: “Em là vợ tương lai của anh.”

Thẩm Tư Hành muốn cười, nhưng vẫn nhịn lại.

Người như hắn, sống sót đã là một vấn đề, làm gì dám nhắc tới tương lai.

Đành phải giả vờ tò mò hỏi cô ấy: “Là ở một tương lai rất xa sao?”

Cô gái cho một đáp án mơ hồ.

Cách thức lừa người quen thuộc, ai mà thèm tin?

Hắn nghĩ như vậy.

3.

Nhưng mà Thẩm Tư Hành không nhịn được thần sẽ thiên vị người như thế nào?

Nghĩ kiểu gì thì chắc chắn cũng không phải là kẻ trong lòng chỉ có oán hận như hắn.

Cho nên hắn giả vờ.

Thu lại hết gai nhọn, giống như những người trong sách, chỉ cảm ơn, không oán hận.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner