Xuyên Trở Về Năm Bạn Trai Học Cấp Ba

Chương 5



“Có lẽ anh không tin nhưng mà em là vợ tương lai của anh đấy.”

Bệnh tâm thần, nói hươu nói vượn.

Tôi đang chờ câu trả lời như vậy, nhưng lông mi Thẩm Tư Hành lại run rẩy, hỏi tôi:

“Ở tương lai rất xa?”

Hắn không theo dự đoán của tôi khiến tôi sửng sốt.

Muốn nói với hắn là ba năm sau.

Cái năm hắn học năm hai, còn tôi học năm nhất ấy.

Nhưng dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể nói ra tiếng.

Có lẽ là quy tắc nào đó ở nơi này, tôi không thể nói thời gian cụ thể cho hắn.

Tôi đành phải nói: “Ở tương lai không phải rất gần, nhưng cũng không phải rất xa.”

Thẩm Tư Hành bỗng cười rộ lên.

Nụ cười lần này có vẻ thật lòng, khóe môi cong lên, mặt mày mang ý cười, như bạc hà giữa mùa hè, sạch sẽ lại trong sáng.

Tôi luôn cảm thấy, cuộc sống của hắn cũng nên phải như thế này, tươi đẹp, thoáng mát.

Nhưng hình như, sinh mệnh của hắn lại luôn mưa.

Mưa to hoặc là mưa phùn liên miên không dứt.

5.

Tôi ở lại nơi này của Thẩm Tư Hành.

Lấy một lý do sứt sẹo là ba mẹ mới ly dị, ở nhà cãi nhau ầm ĩ, từ giờ tôi không có nhà để về.

Trong lòng tôi yên lặng xin lỗi ba mẹ, vì hạnh phúc của con gái họ, trước cứ giả vờ ly hôn một chút đi.

Đây thật sự là một cái lý do trăm ngàn chỗ hở.

Thẩm Tư Hành lại không hỏi, mà chỉ hỏi tên tôi.

“Cố Minh Hi, ngày mai của anh sẽ càng tốt hơn “minh”, ở bên em sẽ có hy vọng “Hi”.”

Tận dụng bất cứ lúc nào để giáo dục cho hắn sự ấm áp.

Thẩm Tư Hành như đang suy tư:

“Lúc lấy tên này cho cô, chú dì chắc chắn đầy mong chờ với cô.”

“Ba tôi nói, tên của tôi là lấy theo tên của đứa bé mới sinh ở bệnh viện. Ông ấy nói đứa bé kia tên là “Tư Hành”, vừa nghe đã thấy được gia đình yêu thương, còn không thiếu tiền. Ông ấy hi vọng sau này tôi cũng như vậy, có thể sống thật tốt.”

Nói tới đây, trong mắt Thẩm Tư Hành cũng toát ra ý cười: “Ba tôi không đọc nhiều sách lắm, ông ấy cảm thấy đó là mong ước tốt nhất.”

“Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi một mình gồng gánh cả gia đình. Bà ấy bệnh cũng không chịu cho tôi bỏ học, chỉ kêu tôi ráng học cho tôi. Sau này lúc bà ấy đang làm phục vụ cho tiệm cơm thì quen biết bố của Thẩm Kim Bạch.”

“Mẹ tôi rất đẹp, bà ấy kết hôn với ông ta. Họ của tôi cũng sửa lại.”

“Hồi còn nhỏ tôi sống cũng không tệ lắm.” Hắn tạm dừng một lát, lại nói: “Không có ai khiến tôi thua thiệt.”

Giống như là một câu thần chú cho cuộc đời hắn, nhắc đi nhắc lại để bản thân đừng hận, đừng oán.

“Cứ oán đi.”

Tôi vừa nói vừa nhớ lại.

“Anh biết không? Lúc em còn đi học, tám giờ sáng phải dậy em cũng than, trong nhóm có người không chịu làm bài em cũng than, dì bán đồ ăn ven đường bán thiếu đồ ăn cho em em cũng than. Sau khi em đi làm, đồng nghiệp đổ lỗi cho em, em cũng than, em theo không kịp tiến độ của dự án em cũng than, em được tăng lương nhưng không được tăng đúng con số em mong muốn em cũng than.

Tôi và Thẩm Tư Hành là hai kiểu người trái ngược nhau.

Tôi là người vô cùng dễ nổi nóng, một chút không hài lòng cũng có thể khiến tôi nổi nóng.

Còn Thẩm Tư Hành lại là kiểu lúc nào cũng giữ cân bằng, đâu rồi sẽ vào đấy.

Tôi thực sự ghen tị với hắn.

Tôi một lần nữa sắp xếp lại ngôn ngữ:

“Ý em là không cần phải trở thành người mà mọi người mong muốn. Hãy làm chính mình.”

“Anh không oán thì em sẽ vỗ tay vì phẩm chất tốt đẹp của anh. Anh oán trách, em cũng sẽ vui mừng vì sự thẳng thắn ấy.”

Tôi cũng không biết, Thẩm Tư Hành không oán trách thật hay là luôn thuyết phục mình đừng oán trách.

Nhưng mà không sao cả, tôi chấp nhận tất cả phẩm chất của hắn.

Có lẽ mục đích của tôi đi đến đây không phải là cứu vớt gì cả.

Mà là tôi muốn nói với hắn, hắn cũng được yêu.

Ở một tương lai không biết kia, có tôi đã xác định, tôi nhất định sẽ tiến vào sinh mệnh của hắn.

Thẩm Tư Hành nắm tay đặt lên môi, mỉm cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”

Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cứ có cảm giác trong mắt hắn có chút gì đó hài hước.

“Cô còn không có nhà để về mà còn lo lắng cho tôi.”

Hả?

Tôi há miệng, cuối cùng vẫn không giải thích.

Tôi còn không tin mà.

“Mai không phải anh phải đi học hả? Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Để trả tiền thuê nhà, em sẽ bao cơm của anh, em nấu cơm giỏi lắm đấy.”

Thẩm Tư Hành liếc tôi một cái, đột nhiên nói: “Vậy cô đi mua quần áo để tắm rửa trước đi đã.”

Tôi quên mất, đây không phải là căn nhà sau này tôi với Thẩm Tư Hành sẽ có.

Nơi này không có một chút đồ nào của tôi cả.

Tôi vừa định đồng ý, click mở tài khoản trong điện thoại, yên lặng mà nuốt lời nói trở vào.

Ở chỗ này, tôi không thể tìm được việc, định danh của tôi toàn bộ mất đi hiệu lực.

Trước mắt chỉ có thể miệng ăn núi lở, sống một ngày tính một ngày.

Bảo tôi trơ mắt nhìn Thẩm Tư Hành chịu đói thì tôi không làm được. Nhưng tôi cũng không thể không mặc quần áo.

Nghĩ một hồi, tôi căng da đầu gọi Thẩm Tư Hành.

Hắn lập tức dùng ánh mắt hoang mang đáp lại.

“À thì… Em mặc quần áo của anh được không?”

Gần như trong nháy mắt, hai lỗ tai của Thẩm Tư Hành trở nên đỏ ửng.

Hắn kinh hoàng mà nhìn tôi, con ngươi vốn như xác ch/ế/t bỗng trở nên có sắc thái, tràn ngập sợ hãi.

Tôi cũng không định vậy đâu, cũng định mua mấy bộ quần áo đấy, nhưng mà dựa theo tỉ lệ của thế giới này, có khi tôi phải bỏ ra hơn trăm vạn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner