Y Nữ Tô Anh

Chương 2



2/4

3

Đến đêm, một vài thương binh nặng đã phát sốt.

Để chăm sóc họ, ta không nghỉ ngơi chút nào.

Giữa đêm, có binh lính báo rằng Ngụy Duyên đã ngất xỉu.

Hơn mười đại phu đã chẩn đoán, xác nhận là bị trúng độc.

Khi ta bước vào lều, cảm nhận ngay bầu không khí bên trong rất nghiêm trọng.

Ngụy Duyên nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, môi đã xuất hiện màu tím tái.

Trong số các đại phu có vài người là học trò của các thái ý nổi tiếng của thái y viện, ngay cả họ cũng bó tay, chắc chắn là loại độc rất đặc biệt.

Ta tiến lại, lật mí mắt của Ngụy Duyên, bắt mạch thử, thở phào nhẹ nhõm.

“Ta có thể chữa trị.”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn ta.

Ta lấy ra kim bạc, chỉ trong nửa khắc, sắc mặt Ngụy Duyên đã hồi phục như bình thường.

“Loại độc này tên là Thiên Cơ, không màu không vị, chỉ nửa ngày có thể lấy mạng người, chưa từng nghe nói có giải dược.”

“Cô nương, ngươi làm sao mà làm được?”

“Là sư phụ ta dạy ta.”

“Xin hỏi sư phụ của cô là ai?”

Ta nhíu mày: “Sư phụ ta chính là sư phụ ta, nhưng hình như có nhiều người gọi ông ấy là Quỷ Y.”

Mọi người xôn xao.

“Quỷ Y? Hóa ra là Quỷ Y nổi tiếng Mạc Ly?”

Mạc Ly?

Có phải là tên của sư phụ không? Ta chưa từng nghe nói qua.

Phó tướng đi điều tra kẻ đã hạ độc.

Ta cùng Tôn thẩm ở lại chăm sóc Ngụy Duyên.

Bà là một người mẹ đã mất con, thấu hiểu nỗi đau, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: “Nếu mẫu thân tướng quân còn sống, nhìn thấy, sẽ đau lòng biết bao.”

Ta nhớ lại những gì đã nghe qua trước đây.

Ngụy gia nhiều đời trung thành, phụ thân Ngụy Duyên chec trên chiến trường, mẫu thân hắn không chịu nổi cú sốc, đã tự đ.â.m vào quan tài mà chec.

Hắn thay phụ thân ra trận, chỉ mới mười bốn tuổi đã lên chiến trường.

Khi trời sắp sáng, Ngụy Duyên bắt đầu nói mớ.

“Mẫu thân, đừng bỏ rơi con.”

“Con sợ lắm, đừng đi, các người đừng đi.”

Đôi tay đang vung vẩy trong không khí, như hai nhánh dây leo khô héo, khao khát bám víu vào một vách đá.

……

Những ngày ở biên quan, ta trôi qua rất bận rộn nhưng lại vô cùng phong phú.

Ta đã rất ít khi nghĩ về Phương Bành Niên.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

4

Mùa đông đến, đoàn quân vận chuyển lương thực chậm trễ.

Mùa đông năm ngoái, chính vì thiếu lương thực mà hơn ba mươi binh lính đã c.h.ế.t cóng, và hơn một trăm con ngựa cũng không sống nổi.

Năm nay, lương thực được gửi đến còn không bằng một nửa của năm ngoái.

Ngụy Duyên nhìn đoàn xe lương thực mà chau mày, cuối cùng không nhịn được, chửi thề một câu.

Nhưng triều đình cũng có những khó khăn riêng.

Đầu năm nay, vùng Lĩnh Nam xảy ra trận lũ lớn hiếm gặp trong trăm năm mới có.

Giữa năm, khu vực Quan Đông lại hạn hán nặng nề, cỏ khô đầy đất.

Việc thu xếp được lương thực hỗ trợ biên giới đã khó, lại thêm trên đường có thể có các trạm kiểm soát tham ô…

Thiên tai và nhân họa ập đến, thực sự là vận mệnh của Đại Yến đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Ta đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy một giọng nói run rẩy từ phía sau.

“…… A Anh?”

Ta quay lại, gió bắc lạnh lẽo, trong ánh sáng mờ mịt, một người mặc áo choàng, như cách ly với thế gian.

Gió thổi bay tà áo của hắn, chuỗi ngọc trên thắt lưng kêu leng keng.

Dưới ánh hoàng hôn sắp tàn, ta nhìn rõ khuôn mặt của hắn.

Gương mặt thanh tú của Phương Bành Niên mang theo niềm vui mừng như tìm lại được báu vật đã đánh mất.

“Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng.”

“Những ngày qua, ta đã tìm nàng rất khổ sở.”

Hắn ta bước lên một bước, chuẩn bị ôm ta.

Ta vội vàng tránh đi với vẻ ghê tởm.

“Ngươi đến đây để đưa lương thực?”

“Không phải, ta đến đây chỉ để tìm nàng.”

Phương Bành Niên nói, hắn ta ở nhà đợi mãi không thấy ta, đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy, cuối cùng đã báo với quan phủ.

Tên lính gác chính là người đã dán thông báo hôm đó, nghe qua mô tả và thấy trùng tên, liền biết ta đã đến biên quan.

Sau đó, hắn ta dùng quan hệ để theo đoàn lương thực đến đây tìm ta.

“Đây không phải là nơi nàng nên ở, hãy về nhà với ta.”

“Phương Bành Niên, ta không về nữa.”

Sự phấn khích trong mắt hắn ta lập tức giảm đi một nửa, môi mấp máy, có chút không thể tin được.

“Tại sao?”

Gió bỗng nhiên thổi mạnh, làm đầu ta hơi đau.

Ngụy Duyên đi ra, khoanh tay, hất cằm lên.

“Nam nhân của tỷ?”

“Là trước đây, giờ không còn nữa.”

Ngụy Duyên nhướng mày.

Kể từ khi ta cứu sống Ngụy Duyên, hắn đã thân thiết với ta hơn nhiều.

Người tướng quân oai phong lẫm liệt này khi rảnh rỗi cũng thích chống cằm như trẻ con, thích nghe ta kể những chuyện vui từ khắp nơi.

Ta đã kể cho hắn nghe về bình minh ở Nam Hải, rộng lớn và hùng vĩ.

Kể về đoàn lạc đà ở Tây Vực ngược sáng trong hoàng hôn, tạo nên một bóng dáng cô độc.

Kể về những cổ độc huyền bí trong Miêu Cương, dễ dàng có thể điều khiển con người trong lòng bàn tay.

Hắn là một người nghe rất kiên nhẫn, khi gặp điều gì không hiểu cũng sẽ chờ ta nói xong mới hỏi.

Phương Bành Niên nhíu mày nhìn Ngụy Duyên, trong mắt toàn là sự lạnh lẽo.

“Nàng không về với ta, có phải là vì hắn?”

Hiểu lầm như thế này thật là khó chịu.

“A Anh, nàng đừng quên, chúng ta chưa hòa ly, chúng ta vẫn là phu thê.”

“Ta tuyệt đối không cho phép nàng ở bên người khác.”

Ta chưa kịp nói gì, Ngụy Duyên đã dựng hai hàng lông mày, mở miệng: “Vậy ngươi mau viết giấy hòa ly đi, nói nhiều lời thừa làm gì.”

Tính khí hắn vốn nóng nảy lúc này lại bị Phương Bành Niên kích thích thêm.

Ta vỗ nhẹ lên vai Ngụy Duyên, để thể hiện sự an ủi.

Rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Phương Bành Niên.

“Bởi vì ngươi luôn không chịu lắng nghe ta nói.”

“Bởi vì ngươi không tin rằng quả lựu nhà Thúy Hoa không phải do ta ăn trộm.”

“Bởi vì hình nhân bằng gỗ ngươi khắc không phải ta.”

“Bởi vì cô nương gọi là Yểu Yểu không phải muội muội, mà là người ngươi yêu.”

“Phương Bành Niên, những điều đó, có đủ không?”

Thực ra còn rất nhiều rất nhiều điều, điều quan trọng nhất có lẽ là hắn chưa từng yêu ta.

Chỉ là ta không muốn nói, cũng lười phải nói.

Phương Bành Niên lùi lại vài bước, gương mặt vì đau khổ mà vặn vẹo: “Xin lỗi, xin lỗi, A Anh, ta biết sai rồi, nàng về với ta đi, sau này chúng ta sẽ sống tốt.”

“Đã muộn rồi, Phương Bành Niên.”

5

“Này, ngươi coi quân doanh là nơi nào, còn dìu già dắt trẻ tới.”

“Về sớm đi, đừng ở lại đây làm rối loạn.”

Khi Ngụy Duyên nói những lời này, trong miệng hắn đang nhai một đoạn cỏ khô, có chút châm chọc.

Nhưng ta biết, hắn cố tình nói như vậy.

Biên quan lạnh giá, lương thực cũng không đủ.

Hắn đã nhiều lần gửi tấu sớ lên triều đình, nhưng không nhận được chút hồi âm nào.

Mùa đông này, quân đội e rằng không thể chịu đựng được.

“Ta không đi, nơi này cần ta.”

Không phải ta tự mãn.

Bảy vạn quân lính của Trấn Bắc quân, chỉ có hơn mười quân y thì không đủ dùng.

Mà y thuật của ta lại là tốt nhất ở đây.

Dù Ngụy Duyên có muốn đuổi ta đi, thì những người khác trong quân doanh cũng không đồng ý.

Ngụy Duyên nhổ cọng cỏ ra, cười lạnh một tiếng: “Ngốc.”

Ta đáp lại: “Người ngốc là đệ.”

Rồi chúng ta cùng nhau cười ha hả.

Có lẽ mỗi người chọn ở lại nơi này đều thật ngốc nghếch.

Điều ta không ngờ là, Phương Bành Niên cũng muốn ở lại.

Hắn vốn là một tài tử nổi tiếng, không tham gia chính trường, không làm nông.

Được mọi người tôn sùng, chưa bao giờ phải lo lắng về bạc vàng.

Nhưng lại tình nguyện ở lại nơi lạnh giá này để chịu khổ cùng ta.

Ngụy Duyên tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Thêm một người ăn cơm nữa.”

Thực ra, doanh trại rất cần người.

Đối diện với mười vạn quân Hung Nô, chúng ta chỉ có bảy vạn.

Ra trận cần người, nấu nướng cũng cần người.

Phương Bành Niên chăm chỉ không kêu ca.

Sáng sớm hắn giúp binh lính cho ngựa ăn, buổi trưa thì giúp nhóm lửa, ta còn phải thay thuốc cho thương binh.

Trước đây, người có chứng sạch sẽ như hắn, giờ thì không hề nhăn mặt khi dính m.á.u của binh sĩ.

Ngay cả Tôn thẩm cũng nói: “Người nam nhân này, xem ra thật lòng muốn hòa hợp với con.”

Ta chỉ biết cười khổ.

Hắn có thật lòng hay không, đối với ta giờ đây đã không còn quan trọng.

Cái ô mà ta cần trong ngày mưa, hắn lại đưa đến khi trời đã ngừng mưa.

Vì ta đã bị ướt, cái ô đến muộn này thật sự không còn ý nghĩa gì.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ta đã nổi bật trong Trấn Bắc quân.

Thân là đồ đệ của quỷ y, những vết thương mà các quân y khác phải bó tay phó mặc cho trời, thì ta có thể thuần thục xử lý tốt.

Các binh lính tôn ta là thần y, đồng liêu nhìn ta với ánh mắt lấp lánh như sói nhìn thấy thịt.

Mỗi khi có thời gian, họ lại quấn lấy ta để xin học.

Chẳng hạn như cách điều trị vết thương bị đ.âm xuyên.

Hay như xử lý thương tích do pháo gây ra.

Tại đây, ta càng có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.

6

Tuyết đầu mùa mang đến cái lạnh thấu xương.

Người Hung Nô và Trấn Bắc quân đành phải tạm ngưng chiến.

Mùa đông, đối với cả hai bên đều là một thử thách khó khăn.

Ngoài lều, tuyết rơi dày đặc, bầu trời mù mịt, áp suất thấp vô cùng.

Hiếm có lúc rảnh rỗi, ta và Tôn thẩm ngồi trong lều, uống rượu đại mạch để giữ ấm.

Ngoài kia vọng lại những tiếng ho khe khẽ.

Năm nay, không ai làm món lê hấp hạnh nhân cho hắn, nên thói quen ho mỗi khi đông đến của Phương Bành Niên lại tái phát.

“A Anh, nhìn này.”

Phương Bành Niên như khoe khoang, từ trong áo ra một khối gỗ.

Ta chăm chú nhìn, hóa ra là một bức tượng gỗ nhỏ.

Nó được khắc rất sống động, lại có hình dáng của ta.

Ta nhất thời không biết nói gì.

“A Anh, đây là món quà ta làm riêng cho nàng.”

“Sinh thần vui vẻ.”

“Chúc A Anh phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay.”

Phương Bành Niên cười rạng rỡ, với đôi mắt cong cong, món quà sinh nhật đến trễ này, cuối cùng hắn cũng nhớ ra sau một năm.

Thật không ngờ rằng hắn ta lại nhớ hôm nay là sinh thần của ta, khiến ta có phần bất ngờ.

Ta xoa xoa trán, không biết nói gì hỏi:

“Nếu Yểu Yểu cô nương trở về tìm ngươi, ngươi có chọn ta không?”

Bông tuyết trong cơn gió Bắc nhảy múa điên cuồng, trời đất như dệt nên một cái lồng không cách nào thoát ra được.

Phương Bành Niên đứng sững lại, mãi mới có thể trả lời.

Đó là phản ứng mà ta đã dự đoán.

Yểu Yểu cô nương mà ta chưa từng gặp luôn sống trong trái tim Phương Bành Niên.

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cổ họng trào dâng một nỗi đắng cay.

Nỗi đau này không thể chỉ mình ta chịu đựng.

“Ngươi biết không, hôm đó ra đi, ta vốn định nói cho ngươi tin vui là ta có thai.”

“Trên đường, ta đã chờ ngươi nửa tháng.”

“Ta nghĩ, nếu ngươi đuổi kịp, ta sẽ giữ lại đứa bé.”

“Nhưng ngươi không đến, ta biết giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa.”

Trên đường đến biên quan, xe ngựa không nhanh.

Nếu hắn ta cưỡi ngựa đuổi theo, chắc chắn sẽ đuổi kịp.

Ta đã chờ nửa tháng, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa yếu ớt trong lòng mình.

Vì vậy, ta sẽ không vì sự thức tỉnh muộn màng của hắn ta mà cảm động.

Cũng sẽ không bị lời thổ lộ muộn màng của hắn ta làm rung động.

Bởi vì ta biết.

Đối với hắn ta, ta mãi mãi chỉ là một sự lựa chọn thứ hai.

Bức tượng gỗ nhỏ đột ngột rơi khỏi tay Phương Bành Niên.

Hắn ta mãi mới phản ứng lại.

Tô Anh nói, họ đã từng có một đứa bé.

Có một cảm giác như trái tim bị moi ra.

Hai dòng nước mắt không kìm được tuôn rơi.

“Về nhanh đi, đừng để bị lạnh.”

Ta quay lưng trở vào lều.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner