Yến Chi Lai Thì

Chương 3



09
Chớp mắt, Thẩm Nhạn Bạch lớn nhanh như thổi.
Ta cẩn trọng nuôi dạy suốt hai trăm năm, cuối cùng cũng khiến hắn trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiên
tư xuất chúng.
Điều duy nhất phiền não chính là, hắn hoàn toàn không hiểu đạo lý nam nữ khác biệt.
Vẫn như hồi bé, chuyên tâm vào việc lấy lòng sư tôn.
Lại một lần nữa bị ta đá khỏi giường, hắn ôm góc chăn, ấm ức chảy từng giọt lệ nhỏ như hạt trân châu:
“Sư tôn, người không thích A Nhạn nữa sao?”
“A Nhạn chỉ muốn như trước đây, giúp sư tôn sưởi ấm chăn thôi.”
“Ta đang nghe lời sư tôn, giúp đỡ sư tôn, chẳng lẽ sư tôn không vui sao?”
Hệ thống lập tức bắt được từ khóa, lên tiếng trong đầu ta:
“Ký chủ không vui à? Không vui thì điểm không cộng đâu nhé.”
Ta nghiến răng nghiến lợi:
“Sư tôn vui phát điên rồi, sư tôn sung sướng chết đi được!”
Người dưới đất nghe xong câu này, lập tức cởi áo ngoài, nhanh nhẹn chui lên giường.
Một cánh tay thân thiết ôm lấy eo ta, cơ thể nóng bỏng dán sát vào.
“Sư tôn, dựa vào nhau thì ấm nhanh hơn.”
Ta nghẹn lời, cuối cùng không nói gì thêm.Điểm Tiểu Hồng Hoa đã tích được chín vạn chín ngàn đoá rồi.
Tịch Ninh! Ngươi làm được mà!
Hệ thống cười hả hê:
“Ký chủ giỏi quá, ngày nào cũng tắm nước lạnh, khổ lắm nhỉ?”
Lúc này ta vẫn còn nhàn rỗi đấu khẩu với hệ thống, cứ tưởng chiến thắng đã ngay trong tầm tay.
Không ngờ, chỉ vì một lần xuống núi gặp cố nhân, tất cả liền thay đổi.
10
Thẩm Nhạn Bạch đúng là một hũ dấm chua.
Hồi trước xử lý Lục trưởng lão, cứu về sáu bảy đứa trẻ có thiên phú xuất sắc.
Sư tôn định giao chúng cho ta nuôi dạy cùng.
Nhưng khi Thẩm Nhạn Bạch biết chuyện, liền chảy nước mắt ròng ròng:
“Sư tôn có ta còn chưa đủ sao?”
“Sư tôn không cần ta nữa à?”
“Sư tôn không phải đã hứa, mãi mãi chỉ ở bên ta thôi sao?”
Cái tên nhóc con này, ta khi nào đã hứa với hắn như vậy?
Nhưng ai bảo hắn là bảo bối trân quý của ta chứ?
Ta chỉ đành khéo léo từ chối sư tôn, để chỉ hai chúng ta nương tựa lẫn nhau trên đỉnh Tê Ngô.
Đến mức sư tôn thỉnh thoảng về thăm, cũng không dám ở lại Tê Ngô phong, nói sợ nước mắt của tiểu đồ
tôn dìm ngập cả núi.
Vì vậy, lần này cố nhân gửi thư mời, ta không dám để Thẩm Nhạn Bạch biết, bịa đại một cái cớ rằng ta
xuống núi mua đồ.
“Sư tôn, ta đi cùng người.”
“Sư tôn đã lớn rồi, còn cần ngươi đi theo sao? Ở trên núi ngoan ngoãn, làm xong việc tốt hôm nay, sư tôn
về sẽ mang quà cho ngươi.”
Ta chuồn rất nhanh.Nhanh đến mức bỏ lỡ cử động giữ lại của người phía sau.
Cũng không nhìn thấy, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia u ám lạnh lẽo.
11
Người ta muốn gặp là cố hữu thuở nhỏ – Thẩm Tử Thanh.
Hắn có chuyện quan trọng tìm ta, nên ta nấn ná khá lâu.
Hắn lại ưa rượu, ta cũng thuận theo mà nhấp vài chén.
Nói thật, bị Thẩm Nhạn Bạch quản quá lâu, giờ đây ta thực sự có cảm giác như một bà mẹ già hiếm hoi
được tự do tham gia buổi tụ hội của tỷ muội.
Khi trở về Tê Ngô Phong, trời đã khuya, màn đêm dày đặc đến mức khiến người ta có chút nghẹt thở.
Bốn bề tĩnh lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng côn trùng kêu và tiếng gió lùa qua tán
cây.
Trong phòng không thắp đèn, có lẽ Thẩm Nhạn Bạch đã ngủ rồi.
Ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vừa rẽ qua bình phong, ta bỗng bị bóng đen bên giường dọa giật mình.
Ngọn đèn trong tay bóng đen lập tức bùng sáng.
Khuôn mặt tuấn tú hiện lên dưới ánh nến lờ mờ, tối tăm khó đoán.
Tựa như ngậm một phiến băng lạnh trong miệng, giọng Thẩm Nhạn Bạch vang lên, lạnh lẽo đến cực điểm:
“Sư tôn, quà của ta đâu?”
12
Rượu ngấm vào đầu óc, ta vừa chột dạ vừa có chút bực bội vì bị hù dọa.
“Không có quà, mau về phòng ngủ đi.”
Vừa nói, ta vừa đưa tay định lấy cây đèn trong tay hắn.
Vừa chạm vào đã bị cánh tay dài của hắn vòng qua ôm lấy.
Hắn giống như một chú cún nhỏ, vùi đầu vào cổ ta, khẽ ngửiKhông biết ngửi thấy gì, giọng hắn lại càng lạnh thêm:
“Sư tôn, người vừa đi gặp nam nhân khác?”
“Nhột, tránh ra…”
Ta đẩy hắn ra nhưng cổ tay lập tức bị hắn giữ chặt, vặn ra sau lưng.
Cùng lúc đó, những ngón tay lạnh mát lướt qua môi ta, chậm rãi miết nhẹ.
Ánh mắt thăm thẳm đè nặng đến mức ta không thở nổi.
“Sư tôn còn lén uống rượu sau lưng ta.”
Đầu ta có chút choáng váng, cứ thấy có gì đó không đúng.
Rốt cuộc ai mới là sư tôn, ai là đồ đệ? Sao hắn lại bắt đầu dạy dỗ ta thế này?
Ta lắc lắc đầu, cảm giác nóng bức lan tràn, toàn bộ thần trí đều tập trung vào những ngón tay như bạch
ngọc của Thẩm Nhạn Bạch.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại há miệng, cắn xuống.
Sau đó bĩu môi, phun hai tiếng, giọng gắt gỏng:
“Việc ta giao cho ngươi làm xong chưa?”
Thẩm Nhạn Bạch sững sờ, khẽ miết hai ngón tay ướt át


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner