Yến Chi Lai Thì

Chương 4



Không những không kêu đau, mà trong mắt còn lóe lên một tia vui vẻ, sáng rực đến đáng sợ:
“Ta đã giúp Ngũ sư bá dời trúc, giúp Thất sư thúc xuống núi mua bánh điểm tâm.”
Nói đến đây, hắn rũ mi mắt, ấm ức nói:
“Còn giúp sư tôn hâm nóng giường, nhưng sư tôn mãi không về, đã nguội mất rồi.”
Lúc này đầu ta càng choáng hơn, ngây ngốc cười:
“Ngoan, bây giờ hâm lại cũng chưa muộn.”
Lời này vốn chỉ là trấn an, nhưng không ngờ Thẩm Nhạn Bạch bỗng sinh tính trẻ con.
Nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp, hắn khẽ cắn lên vành tai ta:
“Sư tôn tắm sạch mùi trên người trước, A Nhạn sẽ giúp người hâm nóng.”Cơn đau nhẹ nơi vành tai khiến ta lập tức tỉnh táo đôi chút.
Hả? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
13
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.
Luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó.
Thẩm Nhạn Bạch đúng lúc đẩy cửa vào, mang theo cơn gió xuân dịu dàng.
Hắn nhẹ nhàng ép ta ngồi xuống trước gương đồng, ngoan ngoãn như mọi khi.
“Sư tôn, để ta búi tóc cho người.”
Ta không từ chối, bàn tay hắn thon dài linh hoạt, thường ngày cũng hay làm những việc này cho ta.
Hắn vén những sợi tóc tán loạn bên cổ ta, đột nhiên hô khẽ một tiếng kinh ngạc.
“Sư tôn, trên cổ người…”
Ta tập trung nhìn vào gương.
Bên cổ phải của ta, một vùng đỏ sậm rành rành đập vào mắt.
Nông sâu đan xen, trông có chút kinh hãi.
“Bị côn trùng cắn à? Để lát nữa ta bôi thuốc cho sư tôn.”
“Xin lỗi sư tôn, đêm qua A Nhạn quên đóng cửa sổ.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “đêm qua”, nhưng ta không để tâm, chỉ thả lỏng tận hưởng sự chăm sóc của đồ đệ.
Động tác của Thẩm Nhạn Bạch rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay tựa như cánh bướm lướt qua.
Chẳng bao lâu, mái tóc ta đã được búi gọn gàng như thường lệ.
Nhưng đến khi cài trâm ngọc, hắn lại bỗng nhiên vụng về, vô tình để mu bàn tay chạm vào tai ta.
Lúc này ta mới phát hiện, tại sao vành tai ta cũng đỏ và sưng thế này?
Còn có một dấu vết nhỏ.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cảm giác mát lạnh đột ngột lướt qua cổ.
Thẩm Nhạn Bạch dùng đầu ngón tay thoa thuốc, chậm rãi tán đều từng chút mộtCó chút ngưa ngứa, ta theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
Lập tức bị một bàn tay khác giữ chặt.
Lúc này, dù ta có ngốc đến đâu cũng cảm thấy hơi quá thân mật rồi.
“Đủ rồi.”
Thẩm Nhạn Bạch không vui, giọng hơi ấm ức:
“Sư tôn, vẫn chưa xong mà.”
“Còn chỗ này nữa.”
Hắn nhìn thẳng, mắt không hề dao động.
Ngược lại, ta lại có cảm giác mình đang suy nghĩ nhiều quá.
Cảm giác mát lạnh chạm đến vành tai, lập tức bị ngón tay hắn chà nhẹ, ma sát đến nóng bừng.
Thẩm Nhạn Bạch khẽ thở dài bên tai ta:
“Sư tôn, con côn trùng này thật độc ác, sao ngay cả tai người cũng không tha?”
Hệ thống im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày bỗng cười lạnh hai tiếng:
【Hừ hừ.】
Ta lờ nó đi, vội vàng phụ họa với Thẩm Nhạn Bạch:
“Trước đây còn có con côn trùng nào cắn cả môi ta nữa, đau chết đi được!”
14
Quả nhiên, lời nói thành điềm.
Tối hôm đó thật sự có côn trùng cắn môi ta.
Sáng sớm khi cùng Thẩm Nhạn Bạch ăn điểm tâm, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của ta, ánh
mắt tối lại:
“Đáng chết, côn trùng thật sự cắn lên môi sư tôn rồi.”
Sợ hắn lại xung phong bôi thuốc giúp ta, ta nhanh chóng lấy linh nang từ bên hông hắn, tự tìm thuốc bôi.
Không ngờ, trước tiên lại lấy ra một khối ngọc bội.Hoặc có thể nói, nửa khối.
Ta tháo khối ngọc loan phượng bên hông mình, ghép nó với khối ngọc bàn long của hắn.
Viên châu ở giữa vừa vặn khớp lại với nhau.
“Lúc trước tặng ta chẳng phải nói chỉ lấy được một cái thôi sao?”
Đây là vật nhỏ Thẩm Nhạn Bạch mang về sau lần đầu tiên xuất môn lịch luyện.
Ta thấy nó không có linh lực dao động, chỉ là một khối ngọc bình thường, nên liền nhận lấy.
“Không dám đeo cùng sư tôn, nên cứ để đó cho bụi bám mà thôi.”
Thẩm Nhạn Bạch lấy lại ngọc long từ tay ta, ánh mắt hơi trầm xuống.
Ta vỗ vỗ đầu tiểu cẩu nhà mình:
“Giờ đừng có bướng bỉnh nữa, thích thì đeo, sư tôn không để ý mấy thứ này đâu.”
“Muốn sư tôn đeo giúp.”
Quả là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Còn cách nào khác đây? Chỉ có thể chiều chuộng thôi.
Nhưng khi giúp Thẩm Nhạn Bạch đeo ngọc bội, ta bỗng nhiên nhớ ra một chuyện mình đã quên mất.
“Lần trước xuống núi đã hứa mang quà về cho ngươi, ta quên mất rồi!”
Thẩm Nhạn Bạch khẽ cười, ánh mắt rơi xuống đôi môi ta:
“Sư tôn đúng là hồ đồ, lễ vật ta đã nhận rồi.”
“Hả?”
Ta vò đầu suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không nhớ ra.
Thôi vậy, chuyện nhớ nhung gì đó, cứ để đồ đệ lo là được


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner