Quảng cáo tại đây
Yêu Em Như Ngày Đầu

Chương 4



10

Thẩm Nghiễn Đông cúi người, định giúp tôi lau nước mắt.

Nhưng nước mắt của tôi cứ thế mà trào ra, không cách nào ngăn lại được.

Anh lau đến mức dần mất kiên nhẫn, đứng dậy định rời đi:

“Thôi được rồi, ông đây không làm nữa.”

Tôi khóc đến nấc nghẹn, nhưng vẫn mở đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

“Đừng.”

“Cảnh Vị Ương?”

“Đã đau rồi, tôi không muốn đau lần thứ hai.”

Chỉ cần nghĩ đến cơn đau tê tái da đầu khi nãy, tôi đã thấy sởn gai ốc.

“Đừng để tôi đau một lần vô ích.”

Tôi khóc lóc trông vừa đáng thương vừa tủi thân, vậy mà Thẩm Nghiễn Đông lại bị câu nói của tôi chọc cười.

Anh vươn tay kéo tôi vào lòng:

“Cảnh Vị Ương, vào lúc này mà nói mấy lời như vậy với đàn ông, em có c   h   ế   t cũng không biết mình c   h   ế   t như thế nào đâu.”

Mặc dù lời nói có vẻ hung dữ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng…

Trong những gì xảy ra tiếp theo, anh ta đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc.

Tôi nằm sấp trên gối, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Thẩm Nghiễn Đông khoác quần ngủ vào rồi đi lấy nước.

Lại còn đút cho tôi uống một ly.

“Đi tắm không?”

“Mệt quá, không muốn động đậy.”

“Yếu đuối.”

Thẩm Nghiễn Đông đặt ly nước xuống, xoay người bế tôi lên:

“Ôm chặt vào, rơi xuống thì ông đây không chịu trách nhiệm đâu.”

Tôi hoảng hồn, vội vàng quàng tay ôm chặt lấy cổ anh.

11

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường đã không còn bóng dáng Thẩm Nghiễn Đông nữa.

Tôi ngồi trên giường, ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi mới hoàn hồn, nhận ra rằng mình đã không còn ở Chu gia nữa, mà là trong dinh thự của Thẩm Nghiễn Đông.

Chu Thế Quân đã đưa tôi cho Thẩm Nghiễn Đông.

Giống như trao đi một món hàng.

Tôi tự giễu cười khẽ, đứng dậy xuống giường.

Sau khi rửa mặt xong, tôi xuống lầu, thấy phòng khách dưới nhà tấp nập người qua lại, vô cùng nhộn nhịp.

“Cô Cảnh, cô dậy rồi?”

“Bây giờ có cần chuẩn bị bữa sáng không? Cô thích kiểu Tây hay kiểu Trung?”

“Những thứ Anh Thẩm mua cho cô đều đã được chuyển đến, lát nữa dùng bữa xong cô có thể xem có thích không.”

“Mua cho tôi?”

Tôi nhìn đống hộp giấy và thùng hàng gần như chất đầy cả phòng khách rộng lớn, cực kì phần kinh ngạc.

“Vâng, anh Thẩm nói rằng sau này cô sẽ ở đây, nên phải sắm sửa rất nhiều thứ.”

“Anh Thẩm cũng sẽ ở đây sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần anh Thẩm về Cảng Thành, anh ấy sẽ ở đây.”

Tôi đứng lặng một lúc lâu, rồi mới nói:

“Vậy phiền mọi người chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng kiểu Tây, cảm ơn.”

“Được ạ, cô Cảnh chờ một chút.”

12

Sau khi dùng bữa, nhân viên vẫn đang chờ tôi kiểm tra những món đồ mới được mua sắm.

Gần như bao gồm tất cả mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.

Thẩm Nghiễn Đông vốn không phải kiểu quý ông tỉ mỉ chu đáo.

Ví dụ như chuẩn bị quần áo, có lẽ anh ta lười chọn lựa, nên đã quét sạch tất cả trang phục trong và ngoài mùa của các thương hiệu lớn, nhét đầy căn phòng thay đồ khổng lồ trên lầu.

Mỹ phẩm và đồ trang điểm cũng đều là dòng cao cấp nhất dành cho giới thượng lưu.

Còn túi xách thì không cần nói, Hermès cũng có cả đống.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là trang sức.

Kim cương lấp lánh đủ loại đến mức không thể đếm xuể, trong hộp trang sức còn có hai viên kim cương đỏ.

Phải biết rằng kim cương đỏ vô cùng hiếm, trên thế giới chỉ khai thác được hai, ba chục viên.

Viên lớn nhất cũng chưa từng vượt quá 6 carat.

“Cô Cảnh, cô xem còn cần bổ sung gì không ạ?”

“Đủ rồi.”

Cảm xúc trong tôi lẫn lộn: “Phiền mọi người chuyển lời cảm ơn đến anh Thẩm giúp tôi.”

Thật ra, Chu Thế Quân cũng đối xử với tôi rất tốt, cuộc sống thường ngày của tôi vốn đã xa hoa.

Nhưng vẫn chưa bao giờ đạt đến mức độ như thế này.

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là bản năng chinh phục và tâm lý hiếu thắng của đàn ông.

Có lẽ Thẩm Nghiễn Đông chỉ muốn vượt trội hơn Chu Thế Quân mà thôi.

Nếu không, chẳng thể giải thích được vì sao anh lại hào phóng với một người phụ nữ vừa mới quen đến vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner