13
Hơn mười công nhân phải khuân vác nhiều chuyến mới sắp xếp xong tất cả những món đồ này.
Buổi chiều, Thẩm Nghiễn Đông gọi điện thoại đến:
“Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, em đi cùng tôi.”
“Đội ngũ tạo hình sẽ đến ngay, nhớ trang điểm xinh đẹp một chút, bảo bối.”
Tôi ngồi trước gương, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con búp bê Barbie để người ta tùy ý trang điểm.
Dù nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm có khen ngợi thế nào, tôi vẫn không có hứng thú.
Dù cho bộ lễ phục trên người là hàng cao cấp trong số cao cấp, giá trị hàng triệu.
Dù cho chuỗi ngọc bích trên cổ có giá trị hàng tỷ.
Nhưng tôi vẫn thất thần.
Hôm qua tôi còn là bạn gái của Chu Thế Quân.
Hôm nay tôi đã trở thành người phụ nữ của Thẩm Nghiễn Đông.
Dù có ăn diện lộng lẫy đến đâu, thì trong mắt người khác, tôi cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được…
Tại buổi tiệc, những tiểu thư danh môn và quý bà thượng lưu trước đây từng đối xử tốt với tôi sẽ xa lánh tôi như thế nào, nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét ra sao.
Nhưng tôi cũng chỉ có thể gắng gượng mà bước tiếp.
14
Sáu giờ, Thẩm Nghiễn Đông về đón tôi.
Vẫn là chiếc Rolls-Royce biển số ba vùng, khoe khoang xa hoa đến tận cùng.
Tôi vừa lên xe, anh lập tức kéo tôi vào lòng, véo nhẹ mặt tôi:
“Sao trông không vui thế?”
“Không có.”
“Cảnh Vị Ương, tôi không bị mù.”
“Anh Thẩm, tôi có thể không đi không?”
Thẩm Nghiễn Đông hứng thú vuốt ve vành tai tôi:
“Sao? Sợ gặp lại tên họ Chu kia à?”
Tôi cụp mắt xuống:
“Chỉ là không muốn tham gia thôi, mấy buổi tiệc kiểu này vừa nhàm chán, lại chẳng được ăn no.”
Nghe vậy, Thẩm Nghiễn Đông không nhịn được cười:
“Có tôi đây, em muốn làm gì thì làm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”
“Nhưng váy chật lắm.”
Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá tôn dáng, chỉ cần uống thêm một ngụm nước cũng lộ bụng dưới.
Ngón tay thon dài của Thẩm Nghiễn Đông chạm nhẹ vào bụng phẳng của tôi:
“Cảnh Vị Ương, sống như vậy em không thấy mệt à?”
Tôi hơi ngẩn ra.
Chu Thế Quân đối xử với tôi rất tốt, có thể nói là cưng chiều hết mực.
Nhưng suốt hai năm qua, tôi cũng không dám lơ là dù chỉ một chút.
Từ đầu đến chân đều phải tinh tế, hoàn hảo đến không tì vết.
“Ở bên tôi, em không cần bận tâm những điều đó, vui vẻ là được.”
Thẩm Nghiễn Đông liếc tôi một cái:
“Tất nhiên là ăn no quan trọng hơn việc xinh đẹp rồi.”
15
Vừa đến sảnh tiệc, chẳng mấy chốc đã có người đến chào hỏi, tâng bốc.
Thẩm Nghiễn Đông bảo trợ lý đưa tôi đến khu vực nghỉ ngơi để ăn uống.
Dù anh nói tôi muốn làm gì thì làm, vui vẻ là được, nhưng tôi vẫn chỉ ăn vài miếng rồi đặt nĩa xuống.
Có khá nhiều người quen, nhưng đúng như tôi dự đoán, không ai đến chào hỏi tôi cả.
Tôi cũng vui vì được yên tĩnh.
Đang mải nghịch điện thoại thì Triệu Di Lân lại bước đến.
“Cô Cảnh.”
Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên cao xuống, khóe môi nở nụ cười kiêu ngạo.
Tôi nhớ đến sự thân thiết bất thường của cô ta hôm nọ, hóa ra cô ta đã sớm biết tôi sẽ bị Chu Thế Quân tặng cho người khác.
Cô ta có ý nâng tôi lên cao, rồi lại chờ xem tôi trở thành trò cười.
“Có chuyện gì sao?”
Triệu Di Lân ngồi xuống đối diện, quan sát tôi một lượt rồi nói:
“Có vẻ Cô Cảnh vẫn sống khá tốt nhỉ?”
Tôi không biết nên đáp thế nào, chỉ đành mỉm cười.
Cô ta lại nói:
“Nghe nói Anh Thẩm đó không dễ sống chung, chắc cô đã chịu nhiều uất ức lắm nhỉ?”
Không hề.
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi chỉ muốn nhắc cô một câu, cô đừng mơ Thế Quân sẽ đón cô về.”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:
“Cô Triệu, tôi sẽ không quay về đâu.”
Triệu Di Lân hơi bất ngờ:
“Sao? Cô quyết tâm theo Thẩm Nghiễn Đông rồi à?”
“Cô Cảnh, tôi thật lòng khuyên cô một câu, Thẩm Nghiễn Đông là kẻ liếm máu trên lưỡi dao, đi theo anh ta, cô sẽ không có kết cục tốt đâu.”
“Cô Triệu, đó là chuyện riêng của tôi.”
Tôi đứng dậy:
“Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”
“Cảnh Vị Ương.”
Triệu Di Lân cũng đứng lên, giọng nói mang theo sự không cam lòng:
“Thực ra, trong lòng Thế Quân vẫn rất nhớ cô…”
Tôi khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái:
“Vậy sao? Vậy nhờ cô chuyển lời cảm ơn đến anh Chu giúp tôi.”
“Cô thực sự từ bỏ Thế Quân rồi sao?”
Tôi không quay đầu lại:
“Cô Triệu, là anh ta đã từ bỏ tôi trước.”