16
Trên đường đi tìm Thẩm Nghiễn Đông, tôi chạm mặt một tiểu thư danh giá, trước đây chúng tôi không mấy hòa thuận.
“Cảnh Vị Ương, cô cũng có bản lĩnh đấy, càng ngày càng trèo cao.”
“Nhờ anh Thẩm ưu ái, tôi cũng cảm thấy rất vinh hạnh.”
“Đừng đắc ý quá sớm.”
Cô ta nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc:
“Tôi chờ xem ai sẽ là kim chủ tiếp theo của cô.”
Sắc mặt tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng cuộn trào dữ dội.
Cảm giác bất lực khi số phận không nằm trong tay mình, cơn phẫn nộ ấy gần như hóa thành một con quái thú khổng lồ, nuốt chửng cả tôi.
Đúng vậy, nếu Thẩm Nghiễn Đông chán tôi thì sao?
Như lời Triệu Di Lân nói, anh là kẻ sống trên lưỡi dao.
Bàn tay anh không sạch, đã nhuốm đầy máu.
Một nửa thế giới ngầm Đông Nam Á đều nằm dưới quyền của anh.
Một người như vậy, kẻ thù vô số, lòng dạ độc ác.
Có lẽ kết cục của tôi sẽ còn thảm hơn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không khỏi tự hỏi…
Nếu Chu Thế Quân thực sự có chút tình cảm với tôi, liệu anh ta có đưa tôi đến chỗ Thẩm Nghiễn Đông không?
Rõ ràng là không.
Có lẽ trong mắt anh ta, sự sống c h ế t của tôi, vốn chẳng đáng bận tâm.
17
Bữa tiệc dần tàn, tôi càng mất hứng.
Đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn Đông, bề ngoài những người đó tỏ ra cung kính với tôi, nhưng chỉ cần quay lưng đi, ánh mắt khinh miệt và khinh thường lại hiện ra.
“Đói bụng rồi sao?”
Thẩm Nghiễn Đông ngồi trên sofa, kéo tôi vào lòng.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi lắc đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt anh.
Trẻ trung, anh tuấn, tàn nhẫn, ngông c u ồ n g, kiêu ngạo đến cực điểm.
Giờ phút này anh dịu dàng với tôi, nhưng ai biết được liệu có ngày nào trở mặt vô tình hay không?
“Anh Thẩm.”
Tôi quyết định chạm vào điểm giới hạn của anh.
Dựa vào việc bây giờ anh vẫn còn hứng thú với tôi, dù có chọc giận anh, ít nhất tôi cũng sẽ không mất mạng ngay lập tức.
Biết đâu còn có thể tìm được một con đường lui.
Người đàn ông như anh ấy, nói lời luôn sẽ giữ lời.
“Muốn nói gì?”
“Vừa nãy có người nói, họ đang chờ xem kim chủ tiếp theo của tôi là ai.”
Lời còn chưa dứt, bàn tay vốn đang mơn trớn eo tôi bỗng siết chặt.
Tôi đau đến nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
“Anh Thẩm, anh có định tặng tôi cho người khác không?”
“Giống như Chu Thế Quân đã đem tôi tặng cho anh vậy?”
Thẩm Nghiễn Đông nhìn tôi, chậm rãi nở nụ cười.
Nụ cười tùy tiện, ngang tàng, nhưng lại mang theo chút khinh miệt.
“Cảnh Vị Ương, phụ nữ chưa bao giờ là vật sở hữu của đàn ông.”
“Người đàn ông dùng phụ nữ để đổi lấy lợi ích, trong mắt tôi còn chẳng bằng rác rưởi.”
“Em so sánh tôi với Chu Thế Quân, là đang sỉ nhục tôi à?”
“Tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ… sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán tôi…”
Tôi nhìn anh, nước mắt đọng lại.
Tôi biết bộ dạng này của mình là đẹp nhất, dễ khiến người ta thương tiếc nhất.
Tôi cũng biết, chơi chiêu này thật sự không đáng tự hào chút nào.
Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn tìm cho mình một con đường sống.
18
“Sợ tôi chán em sao?”
Thẩm Nghiễn Đông nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thú vị, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên mông tôi.
“Vậy thì trên giường ngoan ngoãn một chút, làm tôi vui là được rồi.”
“Anh Thẩm!”
Tôi vừa giận vừa xấu hổ, lườm anh bằng ánh mắt đầy oán trách.
Tâm trạng của Thẩm Nghiễn Đông có vẻ rất tốt, cũng không chấp nhặt với tôi:
“Yên tâm đi, sẽ không tặng em cho ai cả.”
“Sống là người của Thẩm Nghiễn Đông tôi, c h ế t cũng phải làm ma nhà họ Thẩm.”
Tôi đoán đây chỉ là lời nói đùa.
Dù sao thì miệng đàn ông, toàn là lừa gạt.
Huống hồ tôi còn có bài học để đời từ Chu Thế Quân.
Nhưng Thẩm Nghiễn Đông dường như không phải chỉ đang dỗ dành tôi.
Một tháng sau, tôi nhận được một chiếc nhẫn kim cương to đến mức suýt đè gãy ngón tay tôi.
Thẩm Nghiễn Đông là người bò lên từ đáy xã hội.
Gu thẩm mỹ của anh luôn là kiểu: thứ đắt nhất chính là thứ tốt nhất.
Nhưng tôi thực sự không dám đeo kiểu nhẫn này ra ngoài.
Cuối cùng, anh miễn cưỡng thỏa hiệp, chọn một cặp nhẫn đôi của một thương hiệu xa xỉ, kiểu dáng đơn giản nhất.
“Cảnh Vị Ương, nếu em dám tháo chiếc nhẫn này ra, ông đây sẽ giết em đấy.”
“Anh có thể đừng cứ suốt ngày ‘ông đây’ không, nghe như thổ phỉ ấy.”
Tôi lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo nhẫn vào.
Còn chiếc nhẫn kim cương to như cục đường phèn kia, tôi cẩn thận cất đi.
Tâm trạng của Thẩm Nghiễn Đông có vẻ rất tốt:
“Tháng sau đưa em ra ngoài một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Gặp ba mẹ tôi.”
“Vậy có cần chuẩn bị quà cho bác trai, bác gái không?”
Thẩm Nghiễn Đông xoa đầu tôi:
“Không cần, đến lúc đó chỉ cần dập đầu vài cái là được.”
“Dập đầu?”
“Ba mẹ tôi đã qua đời mười năm trước rồi.”
Anh kéo tôi vào lòng:
“Cảnh Vị Ương, sau khi em dập đầu trước ba mẹ tôi, em chính là con dâu nhà họ Thẩm.”
“Anh Thẩm?”
Tôi kinh ngạc vô cùng, không ngờ anh lại nói ra những lời này.
“Không phải sợ tôi sẽ tặng em người khác sao?”
Thẩm Nghiễn Đông nhéo má tôi:
“Nếu là vợ thì sẽ không đem tặng, giờ em yên tâm chưa?”